Pháp luật

Hợp đồng kỳ nghỉ - vì sao dễ trở thành chiếc bẫy với người cao tuổi?

Thanh Hòa 28/06/2026 - 21:33

Nhiều người cao tuổi đã mất toàn bộ tiền tích cóp, thậm chí cầm cố sổ hưu, thế chấp nhà đất vì những lời hứa về kỳ nghỉ trong mơ và cơ hội đầu tư sinh lời.

Theo cơ quan chức năng, thời gian gần đây, nhiều đối tượng đã lợi dụng mô hình kinh doanh "hợp đồng kỳ nghỉ" để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Với chiêu thức gọi điện thông báo trúng thưởng, tặng voucher du lịch, mời tham dự hội thảo tại khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp rồi tạo áp lực buộc khách hàng ký hợp đồng và thanh toán ngay, nhiều người đã mất từ vài chục triệu đến hàng tỷ đồng. Phần lớn nạn nhân là người cao tuổi, người nghỉ hưu; không ít người có trình độ chuyên môn cao.

z7983890943352_98b1f11566d77074b07140ed0ed0e0bc.jpg
Các đối tượng bị khởi tố trong vụ án liên quan đến hợp đồng kỳ nghỉ. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố 25 vụ án với 201 bị can, số tiền liên quan đến hành vi phạm tội ước tính hơn 2.700 tỷ đồng. Điều đó cho thấy, điều quyết định không nằm ở bằng cấp mà ở khả năng nhận diện thủ đoạn và sự cảnh giác trước những lời hứa hẹn quá hấp dẫn.

Vì sao nhiều người sẵn sàng mang sổ hưu đi cầm cố, thậm chí thế chấp nhà đất để tiếp tục đóng tiền? Ranh giới giữa tranh chấp hợp đồng với hành vi lừa đảo ở đâu? Đây là những nội dung được TS. LS Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) và PGS.TS Phạm Mạnh Hà (Khoa Khoa học và Công nghệ giáo dục, Đại học Bách khoa Hà Nội) phân tích trong chương trình Hà Nội chuyển động tối 28-6 với chủ đề: "Không để hợp đồng kỳ nghỉ trở thành cái bẫy".

TS, luật sư Đặng Văn Cường tham gia chương trình Hà Nội chuyển động. Ảnh: Thanh Hải
Các diễn giả tham gia chương trình Hà Nội chuyển động. Ảnh: Thanh Hải

Từ "hợp đồng dân sự" đến dấu hiệu tội phạm hình sự

Trao đổi tại chương trình, TS. LS Đặng Văn Cường, không phải mọi hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ đều trái pháp luật. Đây là mô hình kinh doanh đã tồn tại ở nhiều quốc gia và pháp luật Việt Nam không cấm nếu doanh nghiệp có sản phẩm thật, đủ điều kiện kinh doanh và thực hiện đúng cam kết.

Tuy nhiên, nếu ngay từ đầu doanh nghiệp đã đưa ra thông tin gian dối, cam kết lợi nhuận không có cơ sở, biết rõ hợp đồng không thể thực hiện nhưng vẫn tìm cách khiến khách hàng giao tiền thì bản chất vụ việc không còn là tranh chấp dân sự mà có dấu hiệu của tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ông Đặng Văn Cường cho biết, trong các vụ án vừa được khởi tố, cơ quan điều tra bước đầu xác định nhiều đối tượng đã thành lập nhiều doanh nghiệp, xây dựng cả một hệ thống tư vấn, môi giới nhằm tạo vỏ bọc hợp pháp, từng bước dẫn dắt khách hàng ký nhiều hợp đồng và nộp tiền nhiều lần.

TS, luật sư Đặng Văn Cường. Ảnh: Thanh Hải
TS. LS Đặng Văn Cường trao đổi tại chương trình. Ảnh: Thanh Hải

PGS.TS Phạm Mạnh Hà cho rằng, thành công của các đối tượng không đến từ những lời quảng cáo đơn thuần mà từ việc khai thác rất chính xác tâm lý con người.

"Các đối tượng đã kết hợp nhiều kỹ thuật cùng lúc: Tạo sự tin tưởng bằng quà tặng, sự quan tâm; gây áp lực bằng những lời thúc giục "chỉ còn hôm nay"; đồng thời cung cấp lượng thông tin rất lớn khiến khách hàng mệt mỏi, mất khả năng phản biện. Khi đó, cảm xúc sẽ lấn át lý trí", ông Phạm Mạnh Hà phân tích.

Theo chuyên gia tâm lý, điều nguy hiểm nhất chính là "bẫy chi phí chìm". Sau khi đã bỏ ra một khoản tiền lớn, nhiều người rất khó chấp nhận mình sai nên tiếp tục đóng thêm tiền với hy vọng lấy lại những gì đã mất. Càng muốn gỡ, họ càng lún sâu.

Khi kẻ lừa đảo đánh vào lòng tin và khoảng trống cảm xúc

TS. LS Đặng Văn Cường cho rằng, các đối tượng thường không bán sản phẩm trước mà bán cảm xúc trước. Từ những cuộc gọi mời nhận quà, hội thảo sang trọng, chuyến du lịch miễn phí đến đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản, tất cả đều nhằm tạo niềm tin tuyệt đối trước khi khách hàng đặt bút ký hợp đồng.

Ngay cả khi nạn nhân muốn chấm dứt hợp đồng, các đối tượng vẫn tiếp tục đưa ra những lời hứa như nâng hạng, chuyển nhượng với giá cao hoặc phải đóng thêm phí để "gỡ" khoản tiền đã mất, khiến nhiều người tiếp tục vay mượn, cầm cố tài sản.

PGS.TS Phạm Mạnh Hà - chuyên gia tâm lý, Khoa khoa học và công nghệ giáo dục, Đại học Bách Khoa Hà Nội, chuyên gia tội phạm học. Ảnh: Thanh Hải
PGS.TS Phạm Mạnh Hà - chuyên gia tâm lý, Khoa khoa học và công nghệ giáo dục, Đại học Bách Khoa Hà Nội: "Nhiều nạn nhân sau khi phát hiện bị lừa lại lựa chọn im lặng". Ảnh: Thanh Hải

Ở góc độ tâm lý, PGS.TS Phạm Mạnh Hà cho rằng phần lớn nạn nhân là người cao tuổi không phải vì thiếu hiểu biết mà vì bị đánh trúng nhu cầu được quan tâm, được lắng nghe.

"Nhiều người già không thiếu tiền nhưng thiếu người trò chuyện. Khi một nhân viên thường xuyên gọi điện hỏi han, lắng nghe và tôn trọng họ, người cao tuổi rất dễ xem đó là người đáng tin cậy hơn là một nhân viên bán hàng", PGS.TS Phạm Mạnh Hà chia sẻ.

Theo ông, cùng với tuổi tác, khả năng xử lý các thông tin tài chính phức tạp giảm dần, trong khi xu hướng tin tưởng người khác lại tăng lên. Khi khoảng trống cảm xúc gặp đúng những lời hứa ngọt ngào, hàng rào phòng vệ cũng dần bị phá vỡ.

Điều khiến các chuyên gia đặc biệt trăn trở là nhiều nạn nhân sau khi phát hiện bị lừa lại lựa chọn im lặng. Họ không chỉ mất tiền mà còn mất niềm tin vào chính mình, xấu hổ, tự trách và không dám chia sẻ với con cháu.

Theo PGS.TS Phạm Mạnh Hà, gia đình tuyệt đối không nên trách móc bằng những câu như "đã bảo rồi mà không nghe", bởi điều đó chỉ làm tổn thương thêm người bị hại. Thay vào đó, cần lắng nghe, đồng hành và thống nhất nguyên tắc mọi khoản chi lớn hoặc hợp đồng có giá trị đều nên có thời gian cân nhắc và trao đổi với người thân trước khi quyết định.

Ở góc độ phòng ngừa, TS. LS Đặng Văn Cường khuyến nghị người dân không ký bất kỳ hợp đồng nào chỉ vì áp lực thời gian hoặc cảm xúc nhất thời; yêu cầu được mang hợp đồng về nghiên cứu, tham khảo ý kiến luật sư hoặc người có kinh nghiệm trước khi giao dịch. Đồng thời, cần đặc biệt cảnh giác với các cam kết lợi nhuận cao, chuyển nhượng dễ dàng hoặc yêu cầu nộp thêm tiền để thanh lý hợp đồng cũ.

TS. LS Đặng Văn Cường trao đổi tại chương trình. Ảnh: Thanh
TS. LS Đặng Văn Cường và PGS.TS Phạm Mạnh Hà trao đổi tại chương trình. Ảnh: Thanh Hải

Nhìn từ cả phương diện pháp lý và tâm lý, các chuyên gia cho rằng muốn ngăn chặn những "chiếc bẫy" hợp đồng kỳ nghỉ không chỉ cần xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và hoàn thiện khung pháp lý, mà còn phải tăng cường kỹ năng nhận diện rủi ro cho người dân. Quan trọng hơn cả, sự quan tâm, đồng hành của gia đình với người cao tuổi chính là "lá chắn" đầu tiên, giúp họ không trở thành nạn nhân của những thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Hợp đồng kỳ nghỉ - vì sao dễ trở thành chiếc bẫy với người cao tuổi?

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.