Tôi bỗng nhớ cái luyến láy du dương lảnh lót huê tình bậc nhất của nghệ nhân Quách Thị Hồ trong mấy câu hát của bà lúc sinh thời đã thành kinh điển của nghệ thuật ca trù: hồng hồng, tuyết tuyết, mới ngày nào còn biết cái chi chi…
Một Hơn hai chục năm trước, họ là lứa diễn viên đầu tiên của NHTT được đào tạo tại chỗ, theo chương trình đào tạo diễn viên Nga - Xô viết, do đạo diễn Phạm Thị Thành vừa tốt nghiệp trường sân khấu Moskva mang về đích thân truyền giảng cùng đạo diễn Hà Nhân, là những sáng lập viên của Nhà hát Tuổi Trẻ. Theo phương pháp sinh động ấy, một thế hệ diễn viên trẻ được tuyển chọn vào thập kỷ 1970: Chí Trung, Lê Khanh, Lan Hương, Anh Tú, Minh Hằng..., sau sáu tháng học diễn kịch, đã được đưa lên sàn diễn để ra vai đầu đời. Thấm thoát đã hai mươi năm có lẻ, ngoảnh mặt lại đã tới kỳ tơ liễu..., lứa diễn viên trẻ ngày ấy giờ đã trưởng thành, đã có sau lưng mỗi người hàng chục vai kịch để đời, và đều được nhà nước phong tặng danh hiệu cao quí: NSND Lê Khanh, NSƯT Lan Hương, Anh Tú, Minh Hằng, Chí Trung... Thương hiệu Nhà hát Tuổi Trẻ trở nên có trọng lượng trong sân khấu kịch đang hồi nguy cấp cũng nhờ vào nội lực từ những diễn viên gạo cội này. Vào những năm đầu thế kỷ XXI, một bước ngoặt đã đến với họ. Những diễn viên thành danh này quyết định trở thành đạo diễn. Hai nghệ sĩ đầu tiên hăng hái thi đỗ vào Đại học SK&ĐA Hà Nội là Anh Tú và Lan Hương. Rồi Xuân Tùng, Huy Thịnh, Chí Trung, Lê Khanh, Như Lai... đã có mặt trên giảng đường đại học để mơ thành... đạo diễn. Hai Vừa mới đây cặp Lan Hương - Anh Tú cùng tung hứng trong vai vua và hoàng hậu vở Macbeth, nay đã thấy Anh Tú đứng sau vở Kiều Loan, với vai trò mới và chững chạc: đạo diễn. Anh Tú đã xử lý thông minh kịch bản nhiều thách thức: Kiều Loan, kịch thơ của Hoàng Cầm, viết về cặp vợ chồng từ thời Tây Sơn và Chúa Nguyễn, từng ngủ yên trong ngăn kéo bàn viết của thi sĩ Bên kia Sông Đuống và Lá diêu bông đã hơn nửa thế kỷ. Bên ngoài, Kiều Loan mang dáng vẻ lãng đãng, mộng mị của kịch thơ, nhưng sau vẻ yêu kiều ấy lại là kịch bản chính luận, đậm chất bi kịch, đổ vỡ, nhận lầm về tình yêu và lí tưởng của đôi vợ chồng nhân vật chính: Kiều Loan và Võ Văn Giỏi. Anh Tú đã tìm được sợi dây chính luận xuyên suốt của kịch bản ấy và truyền dẫn vào nghệ thuật của diễn viên, khiến cho vở kịch vẫn giữ nhạc điệu của thơ trong đối thoại, mà không làm giảm đi sự khốc liệt của cấu chuyện kịch. Học từ Nguyễn Đình Nghi và Lê Hùng, Anh Tú đã biết cấu trúc một vở diễn mang tính tổng thể, trong sự liền mạch của ngôn ngữ dàn cảnh và đan xen hợp lý của màn múa được dựng như dàn đế của sân khấu chèo. Nhất là việc phân vai chính cho Quách Thu Phương, đã là một hành động đạo diễn xuất sắc của Anh Tú. Khác với Anh Tú, Lan Hương ngùn ngụt đam mê kịch hình thể trong Nhật Nguyệt Thực và chị kiêm nhiệm của hai vai: đạo diễn và diễn viên chính. Ngôn ngữ vở diễn mà Lan Hương một mực hướng tới thử nghiệm là hình thể , với ý đồ hình thể hoá vở diễn một cách rõ nét. Tuy nhiên, cách chọn phương pháp này trong vở Nhật Nguyệt thực mới chỉ chứng tỏ ý đồ dàn dựng rất mạnh của đạo diễn, mà chưa có kịch bản tương xứng, kiểu kịch bản rất kiệm lời, như là khao khát cháy bỏng của Lan Hương. Trong khi đó, Lê Khanh lại có cách kể chuyện riêng, dường như không có bàn tay đạo diễn nhúng vào. Từ vài tháng nay, Lê Khanh đang âm thầm hoàn tất vở diễn đầu tay của mình. Lê Khanh chọn mội kịch bản phẳng lặng trên bề mặt, sóng gió lặn sâu xuống dưới đối thoại và vắng mặt hoàn toàn kiểu xung đột một mất một còn. Chỉ còn là câu chuyện tình đôi lứa yêu nhau. Cô gái bất ngờ chết trẻ. Từ đó tác giả đặt ra vấn đề mất còn, sống chết... trong một tình huống giả tưởng là cả hai vẫn có thể liên lạc, đối thoại với nhau, để rồi có thể hiểu nhau hơn và yêu nhau hơn, dù âm dương cách biệt... Theo TT&VH
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.