(HNM) - Sinh ra trong một gia đình ba thế hệ làm báo ở Hà Nội, nhưng ngoài báo, Đỗ Hương còn "bén duyên" một cách kỳ lạ với hội họa. Xem tranh chị vẽ, không ít người xa quê chợt rưng rưng nhớ về một miền ký ức không thể quên.
|
Họa sĩ Đỗ Hương tặng tranh một người có nghị lực sống phi thường, vượt lên số phận. |
Đỗ Hương kể, bố chị làm báo từ thời kỳ đầu của báo chí cách mạng Việt Nam và qua ông, nghề báo đã nuôi mạch nguồn đam mê đến tận thế hệ các con của chị. Năm 1991, từ nước ngoài trở về TP Hồ Chí Minh lập nghiệp, Đỗ Hương đã "bén duyên" ngay với nghề báo khi được mời về làm phóng viên ảnh Tạp chí Kiến trúc & Đời sống. Sau đó, chị tiếp tục góp mặt trong những thế hệ nhà báo đầu tiên gây dựng tờ Thể thao Ngày nay tại TP Hồ Chí Minh. Chị kể, đó là giai đoạn rất khó khăn: "Mình cùng các anh em trong báo phải chạy từng công đoạn để tạo ra một "món ăn tinh thần" lạ. Có những hôm, mình còn phải trực tiếp đưa báo đến các sạp vào ban đêm. Bù lại, tất cả anh chị em đồng nghiệp đều coi tờ báo là cuộc sống tinh thần của mình, làm việc và sống với nhau như gia đình".
Cuối năm 2003, khi một trong những trụ cột của Thể thao Ngày nay - Nhà báo Đỗ Hóa - đột ngột qua đời, Đỗ Hương gác lại công việc tại công ty mỹ nghệ và ba xưởng vẽ để toàn tâm cho tờ báo. "Đó là khoảng thời gian mà mình hụt hẫng, chả nghĩ được gì. Anh ấy cũng là anh trai của mình mà, cả gia đình mình đã vì anh ấy mà ủng hộ anh khi tờ báo còn chập chững trong những ngày đầu…", chị xúc động.
Không để tờ báo chết, Đỗ Hương cùng với lãnh đạo và đồng nghiệp xốc lại tinh thần và củng cố lại tờ báo từ những ngày đau buồn ấy. Đến nay, khi guồng máy công việc tại báo đã ổn định, chị luôn tự hào chia sẻ với bạn bè về một tờ báo đi lên từ khó khăn nhưng được thiết kế ấn tượng, cùng số lượng phát hành chỉ đứng sau tờ "Bóng đá" trong làng báo thể thao của Việt Nam.
|
Họa sĩ Đỗ Hương. |
Gần đây, khi gặp lại Đỗ Hương trong những chuyến đi từ thiện, tôi lại bắt gặp chị bên những giá vẽ, với nhiều trắc ẩn. Chị bảo, nghề vẽ là đam mê từ thời niên thiếu của mình. Ngay cả thời gian đầu khi về báo Thể thao Ngày nay, chị vẫn duy trì ba xưởng vẽ cùng một công ty mỹ nghệ và giờ là thời gian thích hợp nhất để người nghệ sĩ gây dựng lại đam mê của mình. Bởi chính khi vẽ, chị cảm nhận tâm hồn mình thật nhất, có lúc muốn bung ra, rồi có lúc lại mong manh như thủy tinh, chỉ cần chạm nhẹ là mọi thứ vỡ ra.
Nhớ dịp gặp chị tại một buổi ra mắt sách, tôi đã chứng kiến chị òa khóc trong lúc phát biểu. "Không phải vì thương nhân vật trong cuốn sách, mà vì mình chia sẻ được phần nào tinh thần và sự đau đớn mà nhân vật phải chịu đựng" - Đỗ Hương kể. Một buổi tối, nghe anh Phước (Giám đốc của First News) gọi điện thông tin có một buổi ra mắt sách rất ý nghĩa, cũng chỉ nghe anh nói qua về nhân vật giao lưu nhưng sau đó chị đã chuẩn bị một món quà đặc biệt - Một bức tranh chị vẽ vội trong đêm. Bức tranh vẽ cảnh bầu trời và mặt biển gần sát với nhau nhưng ở chính khoảng giữa chật hẹp nhất ấy lại lóe rạng ánh bình minh. "Mình vẽ bức tranh một cách ngẫu nhiên, trong sự tưởng tượng mơ hồ về nhân vật, nhưng khi gặp trực tiếp rồi thì mình thấy bức tranh lại là một sự gặp gỡ đặc biệt. Hôm ấy, đối diện với mình là một cô gái chưa đến 30kg, với khuôn mặt thân quen và ám ảnh… Mình tự hỏi, mình đã gặp em ở đâu? Mình đã nhìn cô gái ấy rất lâu, cảm nhận những năm tháng đau đớn thể xác và sự bất lực để trở về đời sống của em ấy. Nhưng mình khâm phục vì em ấy sẽ tiếp tục hành trình duy trì sự sống với bệnh tật, như em ấy đã thấy cuộc sống vui vẻ, tự hào và kiêu hãnh về bản thân, vì đã giúp ích cho cộng đồng qua đời sống mình.
Bận rộn với công việc và niềm đam mê hội họa, thế nhưng người phụ nữ gốc Hà thành đầy cá tính vẫn duy trì thói quen "ở nhà thuê và đi về một mình". Chị bảo, có thể ai đó nghĩ chị cô đơn nhưng chị lúc nào cũng cảm thấy hạnh phúc vì bên mình luôn có bạn bè, đồng nghiệp. Căn nhà chị thuê dù không lớn nhưng mỗi lần chị ở nhà, là không gian ấy luôn đông đủ bạn bè.