Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hoa Lư - Hà Nội- Một thế rồng bay

BTC| 21/12/2009 10:54

Hoa Lư, kinh đô của ý chí độc lập, tự chủ

Sử cũ chép rằng, năm 968 sau khi dẹp xong loạn 12 xứ quân, thống nhất đất nước, Đinh Tiên Hoàng lên ngôi Hoàng Đế, đặt tên nước là Đại Cồ Việt, đóng đô tại Hoa Lư, niên hiệu Thái Bình. Thành Hoa Lư tọa lạc trên ngã ba, Đông có đường Thiên lý Bắc Nam, Tây có đường Thượng đạo vào Thanh Hóa, Bắc là dòng Hoàng Long chảy vào sông Đáy. Lúc đó sự tập quyền chưa đủ mạnh để quản lý toàn bộ lãnh thổ, nguy cơ ngoại xâm và nội chiến vẫn rình rập, nên nhà Đinh đã lập đô ở địa điểm xa biên giới, địa hình hiểm trở, lại ở cạnh làng quê của vua để vững thế dựa. Giữa mê cung núi non hiểm trở, một thành luỹ được bao bọc bởi những dãy đá vôi tạo thành bức tường thành thiên nhiên kiên cố. Phía Đông là dãy hang Quàn, núi Đầm, Tây có dãy Mang Sơn, Cổ Giai, Hàm Xá, phía Nam có dãy hang Luồn, quèn Đốt. Ngăn cách giữa thành nội và thành ngoại là dãy Đại Vân Sơn, núi Chợ, hang Sung, quèn Vòng. Duy nhất phía Bắc không có núi. Khoảng trống giữa các núi, Đinh Bộ Lĩnh cho đắp những dãy thành đất Yên Thượng, Yên Hạ, Yên Trạch trong có cốt gạch và cọc gỗ chèn lún. Với tính chất một thành trì quân sự, "cứ điểm" này đã bất khả xâm phạm trong suốt 42 năm.

Không gian Hoa Lư là cái gạch nối địa - chính trị, quân sự, kinh tế, ngoại giao và một nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc Việt. Theo các dòng sông Đáy, Hoàng Long, Sào Khê... Hoa Lư đã nối với xã hội Việt cả hai đầu Nam Bắc, kết Giao Châu với Ái Châu, giữa châu thổ sông Hồng với sông Mã, từ nền văn minh Đông Sơn đến văn minh Đại Việt. Vị thế đó kiến tạo thành một không gian xã hội cho một thời kỳ quốc gia thống nhất, khẳng định Đế hiệu, Quốc hiệu... củng cố vững chắc nền độc lập dân tộc.

Dời đô mưu nghiệp lớn


Sự kết hợp hài hòa giữa mặt nước, cây xanh và văn hóa là đặc điểm nổi bật của Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Linh Tâm Ý thức phát triển đất nước (trước hết là kinh đô) sánh vai các nước lân bang (dẫu chỉ là hình thức tên gọi), nên vừa lên ngôi, niên hiệu Thuận Thiên thứ nhất (Canh Tuất 1010), Lý Thái Tổ đã đặt tên mới cho Hoa Lư là phủ Tràng An. 42 năm xây dựng chế độ trung ương tập quyền đã khẳng định thế mạnh về quân sự, đủ sức bảo vệ đất nước. Lòng dân đã thuận, thế nước đã lên, cần phải tạo ra một diện mạo mới cho sự phồn vinh, cường thịnh. Yêu cầu một vị thế địa - chính trị, quân sự, kinh tế, ngoại giao mới đặt ra, vị trí ấy chỉ có thể là nơi "rồng cuộn, hổ ngồi", "chính giữa nam bắc đông tây, tiện nghi núi sông sau trước". Phải chăng bậc Đế đã nhìn thấu mệnh trời, vận nước đặt trong phong thủy một vị trí bờ nam sông Hồng, con sông Mẹ vượt qua chặng đường quanh co nhiều núi, chắt lấy dòng nước hồng tươi êm đềm xuôi về đại dương. Những chi nhánh Tô Lịch, Kim Ngưu, Sét, Lừ như những cánh tay mẹ ôm mảnh đất thiêng vào lòng, một số khác tụ lại thành hồ Tây, một Đại minh đường mênh mông. Xa xa núi Tổ Ba Vì có Tản Viên Sơn Thánh là bức phên giậu hùng vĩ. Cái lý về địa lợi, lại được một Thiên chiếu dời đô lý lẽ trước sau, ngọn nguồn phân tỏ, một triết lý đầy sức thuyết phục "làm kế cho con cháu muôn vạn đời" "trên kính mệnh trời, dưới theo ý dân", "vận nước lâu dài, phong tục giàu thịnh". Một cuộc dời đô vì dân, vì vận nước, vì sự phồn thịnh vạn đời, lại được tham kiến "ý các khanh thế nào" thì không ai nghi ngờ lý tưởng tốt đẹp và trong sáng ấy. Và muôn dân đã dựng ngay một "Thượng đô kinh sư muôn đời", niềm hạnh phúc của mọi nhà, mọi người hôm nay và mai sau. Ý chí, tấm lòng ấy lại "đặt" trong hình tượng rồng vàng cất cánh, mách bảo cho dân tộc con rồng cháu tiên, rằng ý trời đã hợp đấy.

Cuộc dời đô lịch sử mang lại nhiều hệ quả tích cực. Chính quyền trung ương ở vào nơi trung tâm đất nước, thuận cả bộ lẫn thủy, dễ thâu tóm các địa phương, lại khai thác được cả vùng châu thổ sông Hồng. Chuông Quy Điền, tháp Báo Thiên, vạc Phổ Minh, tượng đồng Quỳnh Lâm được coi là tứ đại khí của thời kỳ hưng thịnh đất nước ở quy mô lớn. Sau hai thập kỷ xây dựng Thăng Long đời Lý trở thành một trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa phồn vinh của cả nước. Cuộc xâm lăng của quân Tống bị đánh bại trên phòng tuyến Như Nguyệt, tạo nên một thời kỳ ổn định và thanh bình cho công cuộc kiến lập kinh thành, kết tinh tài năng, trí tuệ dân tộc tạo nên phong cách và truyền thống để lan tỏa ra cả nước.

Truyền thuyết rồng vàng chở Đinh Bộ Lĩnh vượt qua sông, tránh sự rượt đuổi và lưỡi gươm tử thần của người chú Đinh Thúc Dự, để tồn tại một bậc Đế vương mở nền chính thống Đại Việt, liệu có phải là rồng vàng cất cánh trên đất Thăng Long mà Lý Công Uẩn đã thấy để củng cố cho ý tưởng dời đô về nơi "được thế rồng cuộn, hổ ngồi"?

Vận hội cất cánh

Về với cội nguồn nghìn năm qua, ta vẫn nghe đâu đây "Đêm đêm rì rầm trong tiếng đất/Những buổi ngày xưa vọng nói về" (Nguyễn Đình Thi). Qua bao cơn binh lửa, Thăng Long - Hà Nội tuy không giữ được những công trình bề thế nguy nga, nhưng dấu tích phát lộ nơi Hoàng thành thể hiện một kinh đô tráng lệ hào hoa, luôn là nơi tụ hội bốn phương. Những giá trị truyền thống lịch sử - văn hóa luôn là niềm tự hào khích lệ trở thành nguồn lực nội sinh để Hà Nội ngày nay vươn mình xứng đáng vị thế và niềm tự hào, kỳ vọng của cả nước. Hà Nội ngày nay diện tích gấp gần 4 lần khi chưa mở rộng, dân số bằng cả nước Đại Việt thời nhà Lý. Thế hệ của 1000 năm sau lúc vị vua Tổ định đô đang canh cánh bên lòng lời tri ân "xây dựng Thủ đô đàng hoàng hơn, to đẹp hơn" trên đường hội nhập quốc tế. Quy hoạch Hà Nội thiết lập một trục không gian "mặt nước, cây xanh và văn hóa" là sự nối tiếp một chiến lược rất chuẩn mực mà vị vua Tổ Thăng Long từng thiết kế trên cơ sở sự hòa quyện giữa: gió, nước, núi, sông, một món quà mà thiên nhiên ban tặng.

Có thể hình dung Hà Nội vào năm 2020 là một đô thị văn minh, hiện đại của khu vực, với khoảng10 triệu dân, là một trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, công nghệ, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước. Thể chế kinh tế thị trường vận hành thông suốt, kinh tế tri thức phát triển, đô thị được cải tạo, xây dựng đồng bộ hiện đại. Hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội. Dịch vụ chất lượng và trình độ cao đóng vai trò trọng yếu, hình thành mạng lưới công nghiệp, công nghệ cao, phát triển nông nghiệp sinh thái. Mức sống của nhân dân sẽ tăng 3 lần so với hiện nay.

Làm được như vậy Hà Nội phải vượt qua nhiều thách thức: hiện trạng phức tạp từ quy hoạch và kiến trúc cũ; bài toán giao thông nội và ngoại thị; sắp xếp lại hệ thống không gian chức năng công cộng, hành chính, dân cư, y tế, giáo dục... Đó đều là những điều không dễ vượt qua. Nhưng với truyền thống đã có, quyết tâm và thuận lợi hôm nay, chúng ta tin rằng Hà Nội sẽ là một Thủ đô giàu về kinh tế, mạnh về chính trị, đẹp về văn hóa, cao về trí tuệ.

Trần Công Huyền

- - - - - - -

Về cuộc thi viết “Cả nước hướng tới 1000 năm Thăng Long - Hà Nội”

Cuộc thi còn chu kỳ chấm giải vào năm 2010, với 1 giải nhất 10 triệu đồng, 2 giải nhì mỗi giải 5 triệu đồng, 3 giải ba mỗi giải 3 triệu đồng, 10 giải khuyến khích mỗi giải 1 triệu đồng. Chủ đề: Truyền thống Thăng Long - Hà Nội, kỷ niệm sâu sắc qua các thời kỳ, khuyến khích giai đoạn hiện tại, với những con người, sự kiện mới tiêu biểu cho sự nghiệp CNH-HĐH. Để nâng cao chất lượng, BTC quyết định điều chỉnh dung lượng bài dự thi: dài nhất được 2 kỳ, mỗi kỳ 2.000 từ; dùng cả những bài nêu vấn đề nhưng có hệ thống, không sa vào vụ việc cụ thể.

Địa chỉ thư điện tử: thi1000nam@hanoimoi.com.vn.

Rất mong sự hưởng ứng của bạn viết xa gần.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hoa Lư - Hà Nội- Một thế rồng bay

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.