(HNM) - Hai năm học cuối cấp II, cứ tới dịp lễ Tết là lũ bạn tôi đôn đáo lùng sục những tấm thiếp đẹp và
Những tháng cuối cấp, đứa nào lớp tôi cũng vác tới lớp một bịch quà và thiếp cùng một quyển lưu bút dày cộp, trang trí công phu bên cạnh ba lô sách vở nặng trĩu. Dù biết tôi không thích mấy trò lưu bút nhưng tụi nó vẫn nằng nặc bảo tôi viết. Ngớ ngẩn!
Tôi chẳng biết viết gì, chẳng lẽ viết những lời sáo rỗng vào đó.
Thế rồi tôi nghĩ ra một cách để khỏi phải viết. Tôi ký một chữ to đùng cùng cái mặt cười cỡ lớn vào sổ của đứa này, vẽ bức tranh ngồ ngộ vào sổ của đứa khác... Chỉ riêng việc nghĩ ý tưởng cho 42 quyển lưu bút cũng ngốn khá nhiều thời gian của tôi. Nhiều lúc tôi phải giấu mẹ để làm, nếu không sẽ bị mắng vì sắp thi tốt nghiệp rồi. Sau mỗi lần hiện thực hóa ý tưởng lên sổ, có cái gì đó là lạ trong tôi, một chút vui sướng, một chút tự hào. Có lúc, tôi bật cười một mình khi nghĩ đến vẻ mặt bất ngờ của chủ nhân cuốn sổ.
Chúng tôi lên cấp iii, mỗi đứa một nơi. Đứa nào cũng cố gắng để vươn tới cái đích đại học. Nhiều khi, sau những giờ học căng thẳng hay gặp chuyện buồn, tôi lật lại những trang lưu bút cũ để rồi thấy như được tiếp sức, an ủi. Cuốn sổ lưu bút này do chính đứa bạn thân của tôi đi mua. Nó giấu tôi và mang danh nghĩa của tôi để lưu lại những suy nghĩ của đám bạn trong lớp cấp II. Đến giờ tôi phải cảm ơn nó rất nhiều dù khi biết chuyện, tôi rất cáu. Những tấm thiếp các bạn tặng tôi như được viết cho tương lai, để động viên, cổ vũ, an ủi tôi. "Cám ơn mọi người!" - tôi thường tự nhủ như thế khi lật trang cuối cuốn lưu bút, có dòng chữ:" Ta cho mà không cần nhận lại bởi ta cho tức là ta vui. Cậu hãy mở lòng mình ra nhé, tất cả mọi người đều yêu quý cậu...".
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.