(HNM) - Thầy Steve Schulten là huấn luyện viên thể dục lâu năm của trường tiểu học Little Harbour. Ông là một thầy giáo có năng lực tốt, lại rất tận tâm nên được phụ huynh và tất cả học sinh kính trọng.
Khi con trai tôi, Jonathan vào lớp 2, nó luôn miệng nhắc đến thầy và kể chuyện về giờ thể dục của thầy. Nó còn bắt tôi ghi rõ lịch học thể dục trong tuần. Bé Elizabeth học cùng trường với anh và cũng thích thầy Steve giống y như anh của nó vậy.
Một hôm, trên đường đi học về, Jonathan huyên thuyên kể chuyện. Tôi rất bất ngờ khi nghe nó khoe:
- Mẹ ơi, hôm nay chính con đã đẩy xe lăn của bạn Tyler vào sân thể dục đấy!
- Con nói gì lạ vậy, bạn Tyler học thể dục sao? - Tôi rất ngạc nhiên bởi đó là một cậu bé tật nguyền đáng thương, nói còn không được thì làm sao có thể học môn thể dục được chứ. Tại sao người ta hành hạ cậu bé Tyler như vậy, không thể nào chấp nhận được chuyện này…
… Mấy ngày sau, tôi đón các con ở trường sớm hơn mọi khi. Đi một mình dọc theo hành lang, tôi chợt nhìn thấy bóng dáng của con gái tôi trong phòng tập thể dục. Phải rồi, hôm nay chúng có giờ học này. Không để lỡ dịp, tôi tò mò nhìn qua cửa lớp. Tôi không tin vào mắt mình nữa. Bọn trẻ đang chơi trò chạy tiếp sức. Tới lượt cậu bé Tyler, con gái tôi lao nhanh đến rồi cố sức đẩy chiếc xe lăn của Tyler đến đầu kia của phòng tập mà chẳng quan tâm đến việc Tyler có để ý điều gì đang xảy ra hay không.
Khi xe lăn đến đích, bọn trẻ nhào đến vây quanh chiếc xe lăn của Tyler, hò hét ầm ĩ: "Hay lắm Tyler!" "Vui không hả Tyler?"… Chúng ôm chầm cậu bé và bắt tay Elizabeth.
Tôi không biết Tyler có cảm nhận được những cử chỉ thân thương đó của các bạn hay không. Cậu bé có thích thú hay có niềm vui sướng nào tuôn trào khi gió tạt mạnh vào mặt lúc chiếc xe lăn được đẩy như bay hay không? Nhưng điều mà tôi có thể khẳng định là những đứa bé trong lớp học đang làm một phép lạ. Bọn trẻ đang thể hiện tấm lòng rộng mở của mình. Chúng đã học được cách cảm thông với nỗi bất hạnh của người khác và tất cả đều đối xử với đứa bé tật nguyền không một chút toan tính, bằng tất cả tấm lòng. Mặc dù Tyler không nói được bằng ngôn ngữ bình thường, nhưng lũ trẻ cũng cảm nhận được một cái gì đó ở cậu bé, rằng cậu đang đón lấy tình thương yêu mà các bạn dành cho.
Thầy Steve ngồi xem mọi việc diễn ra. Bên cạnh việc dạy cho học trò những môn chơi, cách giữ gìn sức khỏe và tinh thần thể thao, thầy Steve còn mang đến niềm vui trong phòng tập thể dục. Ông đã dạy cho những đứa trẻ khỏe mạnh, có thể đi đứng, ăn nói bình thường một bài học sâu sắc về lòng nhân ái. Rằng hãy để trái tim mình rộng mở và yêu thương, cảm thông, chia sẻ nhiều hơn nữa với những người có hoàn cảnh bất hạnh, bởi lẽ ai đó đã nói: "Hạnh phúc nghĩa là cho đi và bạn sẽ nhận lại gấp đôi."
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.