Hôm ấy lớp được nghỉ hai giờ Anh văn, nhóm chúng tôi rủ nhau đi chơi điện tử. Khi có ý kiến rằng tất cả góp tiền để chơi được lâu hơn, đứa nào đứa nấy mặt bí xị ra vì không có tiền, trừ Dũng có hai mươi nghìn và Huy có hai nghìn.
Bỗng nhiên, Hoàng hô to: "Để ta đây ra tay cho gạo xay thành cám". Cậu ấy giật tờ tiền hai nghìn trên tay Huy rồi chạy về phía cụ ăn xin ở cổng trường. Một lúc sau, Hoàng chạy về với bộ mặt hớn hở, tay cầm một tờ năm nghìn và hai tờ hai nghìn. Hoàng nói như khoe:
- Bái phục sư phụ chưa? Chỉ trong nháy mắt nhé!
Cả ba chúng tôi trố mắt ngạc nhiên hỏi:
- Sao? Cậu lấy của cụ ăn xin à?
- Lấy là thế nào? Chỉ là trao đổi thôi, tớ biếu cụ một tờ và nhanh tay cầm lên vài tờ, thế thôi!
Hoàng cười khoái trá nhưng không thấy ai hưởng ứng nên vội nói thêm:
- Hôm nay bí quá, mượn tạm cụ, mai sẽ bù gấp đôi, được chưa nào?
Vài giây im lặng. Tôi quả quyết:
- Hôm nay không chơi điện tử nữa. Chúng mình quay lại trả cụ ăn xin và biếu cụ luôn hai mươi nghìn của Dũng, mai tớ mang trả Dũng sau.
- Đúng đấy, biếu cụ coi như chúng mình chuộc lại lỗi lầm, và cũng coi như đã chơi điện tử, không ai phải trả ai hết. - Huy hưởng ứng.
Cả bốn chúng tôi cùng đi. Lúc biếu cụ, Dũng còn cẩn thận: "Cụ ơi, đây là tờ hai mươi nghìn, cụ cất luôn đi kẻo rơi mất ạ!". Cụ già cười móm mém, cảm ơn chúng tôi.
Hôm đó, dù không được chơi điện tử nhưng chúng tôi thấy vui vì đã làm được một việc đúng đắn.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.