(HNM) - Sáng 24-3, cơn mưa rào trái mùa bất chợt làm cho người đi đường thêm vất vả. 7h30, đang hối hả dưới làn nước ràn rạt, dòng xe bỗng chạy chậm lại, rồi ùn ứ ngay đoạn đầu đường từ Yên Xá nối phố Chiến Thắng (Hà Đông).
Cứ ngỡ cái "nút cổ chai" này lại bị tắc như thường lệ, Người Xây Dựng giảm ga, chầm chậm theo dòng xe nhích lên. Hóa ra chẳng phải tắc nghẽn do đông đúc gì, mà chỉ là cuộc "so găng" của một vụ va quệt giao thông khá hy hữu: Một chị chừng hơn 30 tuổi, với chiếc xe máy dựng bên cạnh, tay lăm lăm nửa viên gạch đang gí sát vào cửa kính một chiếc ô tô con, miệng hét lên: "Dứt khoát phải giải quyết cho xong…!". Nhưng tiếng của chị ta cứ như bị lạc đi trong tiếng mưa nặng hạt. Người đàn ông trong xe ô tô vẫn bình thản đặt hai tay trên vô lăng, lúc thì nhìn vào chiếc gạt nước đang gạt qua gạt lại, lúc lại liếc nhìn người phụ nữ. Không một lời nói, không một hành động phản ứng.
Đoạn đường lại ùn ứ thêm. Nhiều người tỏ thái độ bất bình:
- Đường đông, trời mưa, va quệt là bình thường. Người, xe đều không sao là may rồi. Đi nhanh đi không thì ách tắc hết bây giờ.
- Thôi có gì thì bỏ qua cho nhau, rồi còn đi làm. Mưa thế này còn đứng đó cãi nhau, ông bà này đúng là rỗi việc quá.
Nhưng "ông chẳng chịu bà, bà chẳng chịu ông". Dòng xe cũng dần dần di chuyển qua đoạn ùn tắc, để lại chị phụ nữ với nửa viên gạch trên tay và người đàn ông lạnh lùng trên chiếc xe ô tô.
Chứng kiến cảnh ấy, Người Xây Dựng chợt nhớ đến chuyện ngụ ngôn được học hồi nhỏ về "hai con dê qua cầu", nên có mấy lời với hai nhân vật chính của câu chuyện trên:
Ra đường: Văn hóa giao thông
Nhắc nhau, nếu gặp đường đông: Nhịn nhường
Đừng như hai chú dê ương
Lăn tòm xuống suối, còn đâu (mà)... tranh đường.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.