(HNNN) - Theo thống kê mới đây của Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội, toàn thành phố có gần 110.000 người khuyết tật, chiếm 1,38% dân số Thủ đô. Tuy nhiên, sau hơn 10 năm mở rộng địa giới hành chính, mặc dù diện mạo cơ sở hạ tầng của Hà Nội có sự thay đổi đáng kể, thế nhưng các công trình hạ tầng giao thông dành cho người khuyết tật vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Hiện tại, người khuyết tật gặp rất nhiều khó khăn nếu phải tự mình ra đường...
Chưa tính hết nhu cầu của người khuyết tật
KTS Nguyễn Tiêu Quốc Đạt, Phó Giám đốc, thành viên sáng lập Think Playgrounds chia sẻ, đường phố Hà Nội đang rất thiếu không gian và hạ tầng giao thông dành cho người khuyết tật. Nhìn chung, những người yếu thế tại Hà Nội khó có cảm giác an toàn khi ra đường.
Hơn chục năm nay, mỗi khi có việc gì phải vào khu vực trung tâm, anh Hoàng Đình Bình, một người khiếm thị sống tại quận Thanh Xuân đều phải nhờ vợ đưa đi. Chị Thu, vợ anh Bình chia sẻ: “Thông thường, với quãng đường này, người bình thường cũng khá mệt mỏi khi phải mất từ 40 - 60 phút để di chuyển qua nhiều đoạn đường đông đúc, với nhiều điểm ùn tắc. Đối với một người khiếm thị, khó khăn sẽ tăng gấp bội phần do Hà Nội hiện nay chưa có những làn đường dành riêng cho người khuyết tật, trên các tuyến đường cũng thiếu các thiết bị dẫn lối lên, xuống cho người khiếm thị. Chưa kể là việc đi bộ trên hè tại Hà Nội với người bình thường nhiều khi còn khó khăn, nói gì đến người khuyết tật bởi hè phố thường xuyên bị hàng quán lấn chiếm hoặc bị chiếm dụng làm chỗ giữ xe. Tôi và chồng toàn phải đi bộ dưới lòng đường...”.
Chị Nguyễn Thị Mến, một người khuyết tật sống tại quận Đống Đa cho biết, tại các trạm chờ xe buýt, nhiều đoạn vỉa hè được xây thành bậc thẳng đứng, không có lối lên xuống cho người sử dụng xe lăn, bậc lên xuống xe buýt và vỉa hè không ngang bằng nhau, thời gian xe dừng, đỗ tại các bến rất ngắn nên người khuyết tật gặp không ít khó khăn khi sử dụng loại phương tiện giao thông này. Thêm vào đó, các bến xe, nhà ga hiện chưa có hệ thống chỉ dẫn bằng âm thanh cho người khiếm thị nên đã có không ít trường hợp người khiếm thị lên nhầm xe. Cầu vượt dành cho người đi bộ được thiết kế với bậc khá cao nhưng lại không có đường dốc cho xe lăn, rất khó cho người khuyết tật vận động...
Bà Nguyễn Thị Thúy Ngân, Ủy viên Thường trực Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hội Người khuyết tật quận Thanh Xuân cho biết: “Những năm gần đây, thành phố Hà Nội đã có sự quan tâm nhất định khi ban hành các chính sách, quy định trong xây dựng hạ tầng giao thông nhằm giúp người khuyết tật tiếp cận nhiều hơn với các phương tiện giao thông, đặc biệt là phương tiện giao thông công cộng. Các tuyến xe buýt ở Hà Nội đã dành khoảng không cho xe lăn, có những móc giúp xe lăn cố định trên xe buýt. Tuy nhiên, đó chỉ là các tuyến xe buýt nhanh, còn với tuyến xe buýt thường, người khuyết tật muốn đi vẫn phải có người hỗ trợ khênh xe lăn lên. Đặc biệt, với những người khiếm thị hoặc khiếm thính, tính cho đến thời điểm này họ vẫn chưa tự đi được, buộc phải có người hỗ trợ”.
Siết chặt công tác quản lý, giám sát
Để giúp người khuyết tật hòa nhập cộng đồng tốt hơn, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1019/QĐ-TTg, phê duyệt đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012-2020, theo đó đặt mục tiêu đến năm 2020 có ít nhất 50% công trình là trụ sở làm việc của cơ quan Nhà nước; nhà ga, bến xe, bến tàu; cơ sở khám, chữa bệnh; cơ sở giáo dục, dạy nghề, công trình văn hóa, thể dục thể thao; nhà chung cư bảo đảm điều kiện tiếp cận đối với người khuyết tật. Thế nhưng hiện nay, vẫn còn nhiều tòa nhà, trung tâm mua sắm không có lối lên xuống dành cho người khuyết tật. Theo Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thủy, nguyên Giám đốc Nhà xuất bản Giao thông Vận tải, sở dĩ hiện có nhiều bất cập về cơ sở hạ tầng giao thông cho người khuyết tật chủ yếu là do nhiều đơn vị quản lý nhà nước, các đơn vị quản lý công trình, các chủ đầu tư xây dựng chưa thực sự quan tâm đến quyền bình đẳng dành cho người khuyết tật trong các khâu thiết kế, xây dựng, quản lý giám sát xây dựng cũng như quá trình giám sát thực hiện.
Chính vì thế, theo Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thủy: “Để giúp người khuyết tật thuận tiện hơn trong việc đi lại, thời gian tới, chúng ta nên cải tạo một số công trình, đặc biệt là những tuyến giao thông trọng điểm và những khu đô thị, khu đông dân cư để phục vụ người khuyết tật. Đối với xe buýt, cần lắp thêm tay vịn/ bám ở cửa xe cho người khuyết tật lên xuống được dễ dàng, có chỗ ngồi riêng, có thiết bị nâng hạ bậc lên xuống, hệ thống tín hiệu thông báo bằng âm thanh, biển chữ sáng ở các điểm dừng và trên xe. Ngoài ra, khi thực hiện các công trình xã hội hóa, chúng ta cần đưa vào đó những tiêu chuẩn kỹ thuật phục vụ người khuyết tật mang tính bắt buộc để chủ đầu tư phải thực hiện”.
Đồng tình với quan điểm nói trên, bà Nguyễn Thị Thúy Ngân, Ủy viên Thường trực Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội cũng cho rằng, các cơ quan quản lý đã có chính sách hỗ trợ giao thông cho người khuyết tật, nhưng việc thực hiện và giám sát còn nhiều bất cập, dẫn đến lãng phí và hiệu quả thấp. Tại một số tuyến phố ở Hà Nội, khi cải tạo vỉa hè, các cơ quan chức năng đã làm đường dốc lên xuống, đường nổi giúp người khuyết tật thuận tiện trong đi lại. Tuy nhiên, quá trình thi công, do thiếu sự giám sát nên một số tuyến đường không phát huy được tác dụng. Hè đường bị lấn chiếm cũng do công tác giám sát, quản lý chưa nghiêm dẫn đến vòng luẩn quẩn: Khi có người lấn chiếm không gian công cộng thì người khuyết tật không sử dụng được, mà khi người khuyết tật không sử dụng thì hiện tượng tái lấn chiếm lại diễn ra. Chính vì thế, tôi cho rằng, Nhà nước cần có những chính sách cụ thể hỗ trợ cả về nhân lực và tài chính cho các đơn vị tại xã, phường, nơi có các công trình hạ tầng giao thông dành cho người khuyết tật để các đơn vị này có thể tham gia cùng Nhà nước quản lý, bảo trì, bảo dưỡng, giám sát. Cần xây dựng đội ngũ nhân sự bảo vệ, quản lý các tuyến đường, hè đường dành cho người khuyết tật, mời gọi các tổ chức của người khuyết tật cùng phối hợp để giúp người khuyết tật tự tin hơn khi tham gia giao thông.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.