Hà Nội - Thủ đô nghìn năm văn hiến, phát triển kinh tế đêm không chỉ là mở rộng các hoạt động dịch vụ, mà còn là cơ hội để đánh thức những giá trị văn hóa, tạo ra các sản phẩm trải nghiệm đặc sắc, góp phần xây dựng thương hiệu riêng cho Thủ đô. Đây sẽ là nội dung được trao đổi trong Chương trình thời sự “Hà Nội xây dựng thương hiệu trải nghiệm văn hóa, dịch vụ về đêm” vào tối 28-5 do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện.

Tham gia trao đổi trong Chương trình có PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội và TS Trần Việt Dũng, Trưởng khoa Quản trị và Kinh tế sáng tạo (Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật - Đại học Quốc gia Hà Nội).

Kinh tế đêm đang được nhiều quốc gia và địa phương trên thế giới xác định là động lực tăng trưởng mới, góp phần gia tăng nguồn thu, tạo việc làm và nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến. Theo Đề án phát triển kinh tế đêm, đến năm 2035, kinh tế đêm dự kiến đóng góp khoảng 7-8% GRDP của thành phố; hình thành các khu trải nghiệm văn hóa - du lịch đêm mang tầm khu vực; từng bước đưa Hà Nội trở thành “Thành phố trải nghiệm văn hóa, dịch vụ về đêm” của châu Á.
Trong chương trình, các khách mời thảo luận về những tiềm năng, thế mạnh, cơ hội của Hà Nội trong phát triển kinh tế đêm cũng như những thách thức và hướng đi để Hà Nội phát triển kinh tế đêm theo hướng bền vững, giàu bản sắc, tạo giá trị gia tăng cho Thủ đô.

Với vai trò là người trực tiếp tham gia xây dựng Đề án Phát triển kinh tế đêm Hà Nội, TS Trần Việt Dũng, Trưởng khoa Quản trị và Kinh tế sáng tạo (Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật - Đại học Quốc gia Hà Nội) cho rằng, việc xác định rõ Hà Nội có thể phát triển mô hình “thành phố thị trường văn hóa, dịch vụ sáng tạo” là hoàn toàn phù hợp với thực tiễn.
Theo TS Trần Việt Dũng, ở Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng, kinh tế đêm đã xuất hiện từ lâu. Thực tế cho thấy, Hà Nội sở hữu nhiều lợi thế để phát triển kinh tế đêm. Cụ thể, Hà Nội có tiềm năng rất lớn về bề dày văn hóa lịch sử, mật độ di sản, cũng là điểm đến hấp dẫn thu hút du khách nước ngoài.
Bên cạnh đó, Hà Nội có dân số đông, tiềm lực kinh tế lớn và sức mua cao. Thành phố hiện có hơn 8 triệu dân, chưa kể lượng khách vãng lai và du lịch rất lớn, tạo nên một thị trường tiêu dùng giàu tiềm năng cho các hoạt động kinh tế đêm. Đặc biệt, Hà Nội cũng được du khách đánh giá là có chi phí trải nghiệm tương đối rẻ - yếu tố hấp dẫn khách du lịch.
Phát triển kinh tế đêm trở thành “sức mạnh mềm” của Thủ đô

Nhiều chuyên gia cho rằng Hà Nội sở hữu “tài nguyên văn hóa ban đêm” rất đặc biệt mà không phải đô thị nào cũng có. Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Hà Nội hội tụ nhiều giá trị đặc sắc với bề dày lịch sử nghìn năm văn hiến và hệ thống di sản phong phú. Mỗi góc phố, con đường, cây cầu hay công trình kiến trúc đều mang trong mình những câu chuyện, góp phần tạo nên sức hấp dẫn riêng của một thành phố đáng sống.
Chính vì vậy, khi phát triển kinh tế ban đêm, Hà Nội có nguồn “chất liệu” dồi dào để kể câu chuyện của mình. Từ ẩm thực, đời sống văn hóa đến các hoạt động nghệ thuật, tất cả trở thành những “gia vị” làm phong phú trải nghiệm về đêm. Khi được tổ chức bài bản, các yếu tố này sẽ góp phần biến kinh tế đêm thành “sức mạnh mềm” quan trọng, giúp kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng chi tiêu của du khách, đồng thời mở ra cơ hội xây dựng thương hiệu Hà Nội - thành phố đáng sống, sôi động và giàu bản sắc.
Kinh tế đêm có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược phát triển đô thị tương lai

Theo Đề án phát triển kinh tế đêm, Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2035, kinh tế đêm đóng góp khoảng 7 - 8% GRDP và hình thành các khu trải nghiệm văn hóa - du lịch đêm cấp khu vực. Theo TS Trần Việt Dũng, Trưởng khoa Quản trị và Kinh tế sáng tạo (Trường Khoa học liên ngành và nghệ thuật - Đại học Quốc gia Hà Nội), điều này cho thấy Hà Nội đang nhìn nhận kinh tế đêm có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược phát triển đô thị tương lai.
TS Trần Việt Dũng nhấn mạnh: Đối với Hà Nội, áp lực tăng trưởng hiện nay đòi hỏi phải đạt mức hai con số. Mục tiêu đặt ra đến năm 2045, tốc độ tăng trưởng sẽ vượt mốc 12%. Đây là mức đóng góp rất lớn so với quy mô kinh tế chung của cả nước. Để giải bài toán tăng trưởng này, phát triển kinh tế đêm được xem là một chiến lược then chốt. Với vị thế là trung tâm chính trị, đóng vai trò dẫn dắt và tạo hệ sinh thái phát triển cho quốc gia, Hà Nội cần đặc biệt chú trọng và đặt kinh tế đêm vào trọng tâm của trục tăng trưởng mới.
Trục cảnh quan sông Hồng - Động lực mới cho kinh tế đêm Thủ đô

Trao đổi về Đề án phát triển trục cảnh quan sông Hồng trở thành trung tâm kinh tế sáng tạo và công nghiệp văn hóa về đêm của Hà Nội, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội nhận định, đây là một dự án giàu tham vọng, mở ra nhiều cơ hội cho tương lai Thủ đô.
Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, không gian ven sông Hồng có tiềm năng kiến tạo một “diện mạo đô thị đêm” hoàn toàn mới: Rộng mở, thoáng đãng và giàu tính biểu tượng. Nếu được quy hoạch bài bản, khu vực này không chỉ là trục cảnh quan mà còn có thể trở thành một “sân khấu lớn” cho các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế ban đêm.
Việc định hướng phát triển đô thị quay mặt ra sông cũng sẽ mở ra nhiều cơ hội cho các loại hình dịch vụ, sáng tạo và trải nghiệm mới. Khi trục cảnh quan sông Hồng được hình thành và kết nối hiệu quả với hệ sinh thái kinh tế đêm, Hà Nội sẽ có thêm động lực để phát triển bền vững, đồng thời tạo dựng một diện mạo đô thị hiện đại, hấp dẫn, giàu bản sắc.
Tạo dấu ấn riêng để Hà Nội không bị hòa lẫn với bất kỳ thành phố nào khác
Hình dung về “Đêm Hà Nội” trong tương lai - khi thành phố đã phát triển đầy đủ hệ sinh thái tiêu dùng đêm, theo TS Trần Việt Dũng, để tạo dấu ấn riêng biệt giúp Hà Nội không bị hòa lẫn với các thành phố lớn trong khu vực như Bangkok - Thái Lan (mạnh về giải trí), Singapore hay Seoul (Hàn Quốc), chúng ta cần một chiến lược định vị khác biệt khi xây dựng hệ sinh thái tiêu dùng đêm.

TS Trần Việt Dũng nhấn mạnh: Hà Nội phải gắn phát triển kinh tế đêm với mô hình đô thị tích hợp đa ngành, đa lĩnh vực. Trong đó, cốt lõi là lấy nền tảng trải nghiệm văn hóa và di sản làm trục định vị chiến lược. Mục tiêu hướng đến là định hình một không gian "đêm di sản, đêm sáng tạo". Đặc biệt, việc khai thác và biến trục cảnh quan sông Hồng thành một tổng thể phát triển chung cho toàn khu vực chính là cơ hội lớn để tạo nên bước đột phá cho kinh tế đêm của Thủ đô trong tương lai.
Còn PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội bày tỏ: Kinh tế đêm của Hà Nội muốn thành công và khác biệt thì bắt buộc phải mang những giá trị đặc sắc riêng, phản ánh được cái hồn cốt mang tính thương hiệu của mảnh đất kinh kỳ. Cụ thể, chúng ta cần tập trung phát triển một mô hình kinh tế đêm "hào hoa và thanh lịch" đúng như phong vị của người Tràng An.

Muốn làm được điều đó, thành phố phải biết khai thác sâu vào chiều dài, chiều dày của dòng chảy truyền thống. Các sản phẩm nghệ thuật phi vật thể như ca trù, hát văn, kết hợp cùng tinh hoa ẩm thực phong phú và các sản phẩm làng nghề độc đáo sẽ là chất liệu tuyệt vời. Việc chú trọng vào văn hóa nội tại này không chỉ tạo ra một hệ sinh thái kinh tế đêm hấp dẫn, mà còn bảo đảm cho Hà Nội phát triển một cách bền vững.
Ba vấn đề cốt lõi để phát triển kinh tế đêm

PGS.TS Bùi Hoài Sơn, cho rằng, dù Hà Nội cũng như nhiều địa phương có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế đêm, song lĩnh vực này vẫn chưa tạo được bước đột phá tương xứng với lợi thế vốn có.
Thực tế cho thấy, kinh tế đêm có thể mở ra dư địa phát triển rất lớn không chỉ cho du lịch mà còn thúc đẩy nhiều lĩnh vực khác của nền kinh tế. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả tiềm năng này, điều quan trọng là phải thay đổi tư duy và cách tiếp cận trong quản trị.
Ông Bùi Hoài Sơn cho rằng, hạn chế đầu tiên hiện nay là vẫn thiếu một tư duy quản trị kinh tế đêm đúng nghĩa. Nhiều nơi vẫn tiếp cận kinh tế đêm theo cách đơn giản, chủ yếu dừng ở việc mở thêm hàng quán hoặc tổ chức các tuyến phố bán hàng vào buổi tối, trong khi đây là lĩnh vực cần được tổ chức bài bản, chuyên nghiệp và có sự điều hành theo mô hình mới.

Kinh tế đêm không thể phát triển nếu chỉ dựa vào hoạt động ăn uống hay mua bán nhỏ lẻ. Để hình thành một không gian kinh tế đêm thực sự hấp dẫn cần có sự kết nối đồng bộ giữa nhiều lĩnh vực như văn hóa, du lịch, giao thông, an ninh và các dịch vụ hỗ trợ khác.
Ông phân tích, khi du khách tham gia các hoạt động ban đêm, họ không chỉ cần địa điểm vui chơi mà còn cần hệ thống giao thông thuận tiện, môi trường an toàn, các sản phẩm văn hóa đặc sắc và những trải nghiệm đủ sức giữ chân. Nếu thiếu sự liên kết giữa các ngành, các hoạt động sẽ rời rạc, khó tạo nên sức hút lâu dài.
Một vấn đề khác được PGS.TS Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh là Hà Nội vẫn thiếu các sản phẩm đặc sắc mang bản sắc riêng cho kinh tế đêm. Muốn phát triển lĩnh vực này bền vững thì điều quan trọng là phải tạo ra những trải nghiệm mà du khách chỉ có thể tìm thấy ở Hà Nội.
Ông cho rằng, kinh tế đêm không chỉ là hoạt động thương mại mà còn là không gian để quảng bá văn hóa, lịch sử và bản sắc của thành phố. Những sản phẩm mang dấu ấn riêng, gắn với chiều sâu văn hóa và đời sống đô thị mới là yếu tố quyết định khả năng cạnh tranh của kinh tế đêm Hà Nội.
Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, khi giải quyết được ba vấn đề cốt lõi gồm đổi mới tư duy quản trị, tăng cường liên kết đa ngành và xây dựng sản phẩm đặc sắc, Hà Nội sẽ có nhiều cơ hội để khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế đêm, tạo thêm động lực phát triển cho du lịch và kinh tế đô thị.
Cần tháo gỡ đồng bộ các “điểm nghẽn” của kinh tế đêm

Theo TS Trần Việt Dũng, trong đề án trình UBND thành phố phê duyệt, nhóm nghiên cứu đã chỉ ra 4 điểm nghẽn lớn đang ảnh hưởng đến quá trình phát triển kinh tế đêm của Hà Nội trong tương lai.
Điểm nghẽn đầu tiên là mức chi tiêu của du khách cho các hoạt động kinh tế đêm còn thấp. Ông cho rằng, cả khách quốc tế đến Việt Nam cũng như khách nội địa đến Hà Nội hiện đều có mức chi tiêu bình quân đầu người cho kinh tế đêm thấp hơn nhiều so với một số địa phương khác, kể cả trong nước như thành phố Hồ Chí Minh hay Phú Quốc.
Nguyên nhân xuất phát từ việc Hà Nội chưa có nhiều sản phẩm đủ hấp dẫn để khiến du khách sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn vào ban đêm.
Điểm nghẽn thứ hai là thiếu tính liên kết giữa các sản phẩm và hoạt động kinh tế đêm. Kinh tế đêm không đơn thuần là bán một cốc bia hay một món đồ lưu niệm mà là bán “hành trình trải nghiệm” của khách hàng vào ban đêm.
Tuy nhiên, các sản phẩm hiện nay còn phân tán, thiếu sự kết nối để hình thành các cụm kinh tế đêm quy mô, tương xứng với tiềm năng của Hà Nội.
Điểm nghẽn thứ ba liên quan đến không gian đô thị ban đêm. Hiện nay Hà Nội chưa thực sự coi không gian đô thị ban đêm là một đối tượng quản lý riêng biệt. Ông dẫn chứng nhiều yếu tố phục vụ kinh tế đêm còn thiếu như bãi đỗ xe ban đêm, phương tiện di chuyển ban đêm hay các dịch vụ hỗ trợ đi kèm.
“Kinh tế đêm phải diễn ra từ 18h hôm trước đến trước 6h sáng hôm sau, nhưng hầu hết đến 24h là các hoạt động công cộng và dịch vụ hỗ trợ gần như không hoạt động nữa”, ông nói và cho rằng Hà Nội đang thiếu một không gian đô thị ban đêm đúng nghĩa để phục vụ các hoạt động kinh tế, văn hóa và du lịch.
Điểm nghẽn cuối cùng, theo TS Trần Việt Dũng, cũng là “điểm nghẽn của các điểm nghẽn”, chính là câu chuyện về thể chế và chính sách.
Ông cho rằng để kinh tế đêm vận hành hiệu quả cần có sự tham gia của rất nhiều sở, ngành và lực lượng quản lý khác nhau. Tuy nhiên, hiện nay Hà Nội vẫn chưa có cơ chế chính sách đồng bộ để phối hợp các góc nhìn quản lý nhà nước cho một nhóm hoạt động kinh tế đặc thù là kinh tế ban đêm.
“Trong 4 điểm nghẽn đó, đề án của chúng tôi cũng chỉ ra các vấn đề nội tại của từng điểm nghẽn và đề xuất phương pháp khắc phục trong giai đoạn tới”, TS Trần Việt Dũng cho biết.
Kinh tế đêm cần được đặt trong tư duy quản trị đô thị hiện đại

PGS.TS Bùi Hoài Sơn, cho rằng, cần nhìn kinh tế đêm như một cấu phần của quản trị đô thị hiện đại. Đây là điều rất quan trọng bởi kinh tế đêm không đơn thuần là đóng một đoạn phố, kéo dài thời gian hoạt động ban đêm hay tập trung bán một số món ăn, mặt hàng nhất định.
Ông Sơn phân tích, kinh tế đêm liên quan đến rất nhiều yếu tố khác nhau của đời sống đô thị. Trong đó có câu chuyện quy hoạch đô thị, giao thông, tiếng ồn, sinh kế của người dân tại khu vực tổ chức hoạt động kinh tế đêm. Bên cạnh đó còn là sự tham gia của các nhóm sáng tạo, tài năng nghệ thuật cũng như vai trò của các đơn vị nhà nước trong quá trình hình thành và phát triển kinh tế đêm.
Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, khi đặt kinh tế đêm trong tổng thể quản trị đô thị, các cơ quan quản lý sẽ phải thay đổi tư duy và thay đổi cách tiếp cận. Điều này không chỉ dừng ở việc tổ chức thêm các hoạt động dịch vụ hay thương mại ban đêm mà cần nhìn nhận đây là một phần của quá trình vận hành đô thị hiện đại, có sự phối hợp đồng bộ giữa nhiều lĩnh vực.
Sự thay đổi trong tư duy quản trị sẽ giúp kinh tế đêm được đặt vào vị trí phù hợp hơn trong quá trình phát triển đô thị. Khi đó, các hoạt động kinh tế đêm không phát triển tự phát mà gắn với quy hoạch, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa phát triển kinh tế, đời sống người dân và gìn giữ không gian đô thị.
PGS.TS Bùi Hoài Sơn cũng nhấn mạnh, việc nhìn nhận đúng vai trò của kinh tế đêm sẽ giúp Hà Nội thực hiện tốt hơn nhiệm vụ phát triển lĩnh vực này. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để Thủ đô tạo thêm sức hấp dẫn, phát huy giá trị văn hóa, sáng tạo và trở nên nổi bật hơn thông qua các hoạt động kinh tế đêm được tổ chức bài bản, hiện đại, có chiều sâu.
Cân bằng phát triển kinh tế đêm bằng công nghệ và quản trị đồng bộ

TS Trần Việt Dũng, cho rằng, cân bằng giữa phát triển kinh tế đêm với bảo đảm an ninh trật tự, môi trường và chất lượng sống là bài toán khó nhất khi xây dựng đề án phát triển kinh tế đêm của Hà Nội.
Hà Nội không thể đánh đổi tăng trưởng kinh tế, nguồn thu thuế hay việc làm để lấy những giá trị không được phép đánh mất. Đó là di sản, bản sắc văn hóa và nét thanh lịch của người Hà Nội.
TS Trần Việt Dũng cho biết, trong đề án xây dựng, nhóm nghiên cứu xác định bài toán cân bằng giữa phát triển và quản trị có thể giải quyết thông qua công nghệ.
Để giải quyết bài toán này, đề án đã xây dựng 8 nhóm chính sách. Trong đó, nhóm đầu tiên là quy hoạch và tổ chức không gian đô thị. Nhóm nghiên cứu đề xuất ba khung thời gian cho kinh tế đêm, gồm: Từ 18h đến 24h, từ 18h đến 2h sáng và từ 18h đến 6h sáng hôm sau. Theo từng khung thời gian và từng không gian đô thị khác nhau sẽ có mức độ mở về hoạt động kinh tế khác nhau.

Ông cũng nhấn mạnh vai trò của thể chế, cơ chế và các thiết chế quản lý. Theo TS Trần Việt Dũng, trước đây thường tồn tại hai cách tiếp cận trong xây dựng chính sách là “không quản được thì cấm” hoặc “quản được đến đâu mở đến đó”. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay cần thay đổi tư duy, xây dựng mục tiêu dài hạn, lường trước các vấn đề có thể phát sinh để thiết kế khung cơ chế, chính sách đi trước một bước.
Một vấn đề khác được ông đề cập là phát triển sản phẩm cho kinh tế đêm. Theo ông, Hà Nội đang thiếu những sản phẩm thực sự đặc sắc. Có những sản phẩm vốn rất quen thuộc với người Hà Nội nhưng lại hấp dẫn khách quốc tế. Thành phố cần có chính sách phát triển sản phẩm đặc trưng, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số, tích hợp đô thị thông minh, phát triển hạ tầng và xây dựng thương hiệu văn hóa cho kinh tế đêm Hà Nội.
TS Trần Việt Dũng cũng cho rằng, cần hoàn thiện mô hình kinh doanh và cơ chế tài chính cho kinh tế đêm. Lĩnh vực này không chỉ có doanh nghiệp tham gia mà còn bao gồm hộ gia đình, cộng đồng, xã hội và Nhà nước. Khi cơ chế quản trị cũng như tài chính rõ ràng mới có thể thu hút nguồn lực và tạo nền tảng phát triển bền vững.
Không thể chậm hơn trong phát triển kinh tế đêm

PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng, Hà Nội không thể chậm chân hơn nữa trong phát triển kinh tế đêm. Theo ông, hiện nay có thể nói chúng ta đã đi chậm, nhưng dù muộn vẫn tốt hơn là bỏ lỡ cơ hội phát triển từ lĩnh vực này.
Ông phân tích, kinh tế đêm mang lại rất nhiều lợi ích trước mắt và lâu dài cho thành phố. Dễ nhận thấy nhất là những lợi ích về doanh thu du lịch, doanh thu bán hàng cũng như nguồn thu từ nhiều loại hình dịch vụ, sản phẩm khác nhau. Đây là nguồn lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đô thị.
Không chỉ dừng ở giá trị kinh tế trực tiếp, PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng, phát triển kinh tế đêm còn mở ra cơ hội lớn cho kinh tế sáng tạo và xây dựng thương hiệu thành phố. Trong bối cảnh hiện nay, cạnh tranh giữa các thành phố diễn ra không chỉ trong phạm vi Việt Nam mà còn ở cấp độ khu vực và quốc tế. Với vai trò là Thủ đô, là đầu tàu của cả nước, Hà Nội cần hướng tới chuẩn mực của các đô thị lớn trong khu vực và trên thế giới.
Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, bất kỳ thành phố lớn nào trên thế giới nếu kể được “một câu chuyện tốt hơn” về chính mình sẽ có vị thế tốt hơn trong cạnh tranh quốc tế. Từ đó, thành phố không chỉ xây dựng được hình ảnh đẹp hơn, tích cực hơn mà còn có khả năng thu hút đầu tư mạnh mẽ hơn.
Việc phát triển kinh tế đêm không chỉ nhằm tăng nguồn thu mà còn giúp Hà Nội định vị mình trong chuỗi phát triển của các đô thị lớn trên thế giới. Đây cũng là cách để Thủ đô khẳng định vị thế, nâng cao sức hấp dẫn và tạo dựng hình ảnh tương xứng với vai trò của một đô thị trung tâm của Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.
Đánh thức không gian Hồ Văn với nhiều hoạt động văn hóa sáng tạo

Nằm đối diện khu nội tự của Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hồ Văn từ lâu được biết đến như một phần không thể tách rời của di tích quốc gia đặc biệt - nơi lưu giữ chiều sâu lịch sử và truyền thống hiếu học của Thăng Long xưa.
Nếu như ở khu nội, di sản sáng đèn ở chương trình tour đêm “Tinh hoa đạo học” thì không gian Hồ Văn lại được đánh thức bởi những hoạt động văn hóa sáng tạo, trải nghiệm, như: Đêm hội hoa đăng Hồ Văn - Văn Miếu, triển lãm, trưng bày và các chương trình biểu diễn âm nhạc…

Trong 1-2 năm trở lại đây, việc “đánh thức” Hồ Văn thành không gian văn hóa sáng tạo đã biến một khu vực vốn tối đèn, đóng cổng quanh năm trở thành một điểm thu hút du khách trong nước và quốc tế. Trong bối cảnh Hà Nội đang đẩy mạnh xây dựng mạng lưới các không gian sáng tạo, phát triển kinh tế đêm, không gian Hồ Văn trở thành điểm đến hấp dẫn, thân thiện và giàu trải nghiệm.
Chia sẻ cảm nhận khi tham quan, chị Daniela Mejia (du khách đến từ Chile), cho biết: “Khi đến Hồ Văn, tôi có cảm giác như được trở về quá khứ. Những giá trị lịch sử vẫn được gìn giữ trọn vẹn trong không gian. Đặc biệt, trải nghiệm vẽ tranh trên giấy dó giúp tôi kết nối sâu sắc hơn với nét đẹp truyền thống của Hà Nội”.
Theo bà Nguyễn Liên Hương, Phó Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, việc vận hành không gian Hồ Văn vào ban đêm có nhiều thuận lợi song cũng không ít thách thức. Thuận lợi lớn nhất là đây là khu vực thuộc Di tích quốc gia đặc biệt, bản thân Hồ Văn mang giá trị văn hóa - lịch sử sâu sắc, thấm đẫm “Tinh hoa đạo học” Việt Nam. Thời gian gần đây, không gian này nhận được sự quan tâm của công chúng, cùng sự hỗ trợ của UBND thành phố Hà Nội cùng Sở Văn hóa và Thể thao trong việc tổ chức các hoạt động văn hóa, sáng tạo trên nền tảng truyền thống kết hợp hơi thở đương đại.

Về định hướng thời gian tới, bà Nguyễn Liên Hương cho biết, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám sẽ tiếp tục phát triển Hồ Văn theo hướng trở thành một không gian văn hóa sáng tạo tiêu biểu, tiến tới hình thành trung tâm công nghiệp văn hóa của Hà Nội. Mục tiêu lâu dài là xây dựng Hồ Văn thành không gian mở, nơi diễn ra các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, sáng tạo; đồng thời tăng cường hợp tác với nghệ sĩ, doanh nghiệp lữ hành để đưa những sản phẩm mang hơi thở đương đại vào không gian di sản.
Qua đó, Hồ Văn không chỉ góp phần làm phong phú đời sống văn hóa đô thị mà còn khẳng định vai trò của Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám trong phát triển kinh tế đêm, đóng góp vào mục tiêu xây dựng Hà Nội trở thành Thành phố Sáng tạo trong mạng lưới của UNESCO.
Định vị thương hiệu từ trải nghiệm văn hóa sống
Đề án phát triển kinh tế đêm Hà Nội định hướng hình thành 6 - 8 khu kinh tế đêm trọng điểm và 15 - 20 không gian hoạt động sau 24h.
Chia sẻ về định hướng này, TS Trần Việt Dũng, cho biết: Kinh tế đêm của Hà Nội không chỉ giới hạn ở các hạt nhân như quán bar, vũ trường, ánh sáng từ các khu mua sắm hay ẩm thực. Thay vào đó, thương hiệu đêm Hà Nội cần được định vị và phát triển dựa trên giá trị cốt lõi là "đêm trải nghiệm văn hóa sống". Hà Nội không phải là nơi chỉ để ngắm nhìn, mà là để sống cùng và cảm nhận sâu sắc.

Để phát triển một không gian đêm có bản sắc, theo TS Trần Việt Dũng, Hà Nội cần chú trọng đến việc liên kết các sản phẩm với nhau, tạo ra một hành trình trải nghiệm trọn vẹn cho khách hàng. Phân khúc khách hàng mục tiêu không chỉ dừng lại ở khách du lịch quốc tế, mà cần thiết kế sản phẩm dành cho cả khách du lịch trong nước và đặc biệt là chính người dân Thủ đô. Việc tái thiết kế các sản phẩm liên kết sẽ giúp tạo thành một chuỗi trải nghiệm ý nghĩa và xuyên suốt.
“Các sản phẩm này phải được xây dựng dựa trên "kiềng ba chân" vững chắc: Dựa trên di sản, sự đổi mới sáng tạo cho lớp trẻ và văn hóa bản sắc của Hà Nội. Đặc biệt, chính con người Hà Nội cũng phải trở thành một phần không thể thiếu trong chuỗi trải nghiệm đó. Đây chính là quan điểm trọng tâm để tạo nên một thương hiệu đêm Hà Nội bền vững và khác biệt”, TS Trần Việt Dũng nêu quan điểm.

Khi nói đến phát triển kinh tế đêm, nhiều người thường nghĩ tới du khách và doanh nghiệp. Nhưng với người dân Hà Nội, theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, một “Đêm Hà Nội” lý tưởng cần mang lại những yếu tố riêng để họ thực sự muốn tham gia và hưởng lợi.
PGS.TS Bùi Hoài Sơn chia sẻ: Thủ đô luôn lấy người dân làm trung tâm của sự phát triển, lấy hạnh phúc của người dân làm thước đo sự phát triển bền vững của xã hội. Kinh tế đêm phải giúp người dân được thụ hưởng, được tham gia, được sáng tạo. Kinh tế đêm thành công khi người dân hạnh phúc, tự hào, muốn bước ra khỏi nhà vào ban đêm, được tham gia vào kinh tế đêm...
Quản lý kinh tế đêm theo hướng đô thị thông minh
Đề án phát triển kinh tế đêm Hà Nội đặt mục tiêu quản lý kinh tế đêm theo hướng đô thị thông minh, với thanh toán số, bản đồ số và hệ thống giám sát an ninh. Theo TS Trần Việt Dũng, Hà Nội đã có những bước đi tiên phong trong lộ trình quản trị đô thị thông minh, đặc biệt là thông qua việc triển khai ứng dụng iHanoi.

Hiện nay, ứng dụng này đã ghi nhận khoảng 6 triệu tài khoản đăng ký với khoảng 450.000 - 500.000 lượt truy cập mỗi ngày để thực hiện các giao dịch hành chính. Định hướng trong tương lai, iHanoi sẽ được phát triển thành một "siêu ứng dụng", mở rộng phạm vi quản lý bao trùm cả lĩnh vực kinh tế đêm.
Trong quá trình hiện đại hóa, thành phố ưu tiên ứng dụng các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (Big Data) để nâng cao hiệu quả quản trị. Tuy nhiên, TS Trần Việt Dũng cho rằng, quan điểm xuyên suốt của lãnh đạo thành phố là công nghệ chỉ đóng vai trò phương tiện, trong khi phương pháp và mô hình quản trị mới là yếu tố quyết định then chốt.
Hà Nội đặc biệt chú trọng việc tránh lạm dụng công nghệ quá mức để không làm mất đi định vị và bản sắc riêng của Thủ đô trong quá trình phát triển. Mục tiêu cốt lõi mà thành phố hướng tới là cung cấp cho cộng đồng những cảm xúc thật, công việc thật và trải nghiệm thực tế sinh động. Do đó, bài toán đặt ra là phải sử dụng công nghệ để giải quyết các vấn đề thực tiễn nhưng đồng thời không để bị lệ thuộc vào nó.
Cũng theo TS Trần Việt Dũng, với tầm nhìn hiện đại và sự liên thông đồng bộ giữa dữ liệu quốc gia với dữ liệu Thủ đô, Hà Nội đang dần hoàn thiện các thiết chế và định chế phù hợp để tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của thành phố. Bên cạnh đó, việc định hướng phát triển không gian cảnh quan cũng là một trong những điểm đáng chú ý trong chiến lược phát triển chung.
Tạo "mặt tiền văn hóa mới" cho Thủ đô

Một trong những điểm rất đáng chú ý là định hướng phát triển trục cảnh quan sông Hồng thành trung tâm kinh tế đêm văn hóa - sáng tạo mang tầm biểu tượng của Hà Nội. Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, không gian này có thể tạo ra diện mạo mới cho Hà Nội về đêm.
PGS.TS Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh: Đây thực sự là "đại kế hoạch", tạo ra diện mạo mới từ sông Hồng. Không chỉ tập trung vào khu phố cổ, các điểm nhỏ lẻ, định hướng này mở ra không gian sáng tạo quy mô lớn hơn.
"Chúng ta có thể học hỏi kinh nghiệm của các nước trên thế giới. Đơn cử như tổ chức Lễ hội ánh sáng, phát huy sự độc đáo của không gian sông Hồng, tạo nên diện mạo mới, vị thế mới cho văn hóa Thủ đô. Chúng ta cũng có thể phát triển các trò chơi, môn thể thao, hoạt động về đêm khác, mang lại giá trị mới, tư duy mới cho Thủ đô. Nói cách khác, đó là tạo "mặt tiền văn hóa mới" cho Thủ đô - từ trục cảnh quan sông Hồng. Cá nhân tôi thực sự kỳ vọng vào sự phát triển của Thủ đô trong giai đoạn sắp tới từ "đại kế hoạch" này", PGS.TS Bùi Hoài Sơn chia sẻ.
Thay đổi tư duy và gỡ bỏ nút thắt thể chế
Đến năm 2045, Hà Nội đặt mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế đêm có sức cạnh tranh trong khu vực, với thương hiệu “Thành phố trải nghiệm văn hóa ban đêm”.
TS Trần Việt Dũng nhận định rằng, việc phát triển kinh tế đêm tại Hà Nội là một tham vọng lớn, tính khả thi sẽ gặp thách thức nếu không có những thay đổi căn bản.
Theo nhóm biên soạn Đề án phát triển kinh tế đêm Hà Nội, nhiệm vụ tiên quyết và cũng là khó khăn nhất chính là việc thay đổi tư duy quản lý. Thay vì chỉ dừng lại ở việc "cho phép hoạt động kinh doanh muộn hơn", thành phố cần định vị kinh tế đêm trở thành một trục chiến lược quan trọng trong tiến trình phát triển.
Để hiện thực hóa mục tiêu này, TS Trần Việt Dũng nhấn mạnh, phải tập trung giải quyết các "điểm nghẽn" về thể chế. Một trong những giải pháp quan trọng được đề xuất là xem xét hình thành một thiết chế quản trị tập trung theo mô hình “một cửa” để điều hành tất cả các hoạt động quản trị liên ngành. Đây là mô hình mà các thành phố lớn trên thế giới như New York, Amsterdam, Berlin hay Thượng Hải đã áp dụng thành công.
Về lộ trình thực hiện, TS Trần Việt Dũng cho biết: Đề án đã xây dựng 22 nhiệm vụ cụ thể cho từng năm trong giai đoạn từ 2026 - 2030. Trên cơ sở này, lãnh đạo thành phố sẽ nhìn nhận, đánh giá lại để đưa ra một lộ trình riêng biệt, phù hợp với thực tiễn phát triển của thủ đô trong tương lai.

Bên cạnh tầm nhìn dài hạn, TS Trần Việt Dũng cũng đề xuất những hành động cần triển khai ngay để tạo động lực cho kinh tế đêm. Cụ thể, thành phố cần sớm có cơ chế hoặc thành lập quỹ đầu tư mồi để hỗ trợ các cụm kinh tế đêm tập trung. Việc chú trọng đầu tư vào các sản phẩm kinh tế đêm mang tính biểu tượng của Hà Nội là yếu tố then chốt để đảm bảo khả năng cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại của những thành phố khác.
Bước đi chiến lược để nâng tầm vị thế Thủ đô
Nêu quan điểm về vấn đề này, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng, để trở thành một thành phố trải nghiệm văn hóa đêm đúng nghĩa, Thủ đô Hà Nội cần bắt đầu từ việc trả lời một câu hỏi then chốt: "Hà Nội muốn kể câu chuyện gì với du khách và thế giới vào ban đêm?". Từ câu hỏi định hướng này, việc hình thành và thực hiện ngay một chiến lược sản phẩm văn hóa đêm là vô cùng cấp thiết. Đây không chỉ là nỗ lực của các cấp chính quyền và các nhóm nghiên cứu, mà còn là bước đi chiến lược để nâng tầm vị thế của Thủ đô.
Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, một trong những thuận lợi lớn nhất hiện nay chính là Luật Thủ đô 2026 đã mang lại rất nhiều thẩm quyền mới. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để thành phố vận dụng, đưa các cơ chế chính sách vào thực tiễn nhằm phát triển kinh tế đêm một cách đột phá.
Trong quá trình thực hiện, chiến lược phát triển kinh tế đêm phải tính toán đến những đặc thù riêng biệt, hướng đến các sản phẩm mang đậm bản sắc Thăng Long - Hà Nội. Thành phố cần xác định rõ quy hoạch, lựa chọn nhà đầu tư phù hợp, đồng thời mạnh dạn áp dụng các cơ chế thử nghiệm cho lĩnh vực này. Đặc biệt, sự đồng hành của người dân đóng vai trò quyết định trong việc hình thành một hệ sinh thái kinh tế đêm bền vững, nơi mọi thành tố hỗ trợ đều vận hành xoay quanh mục tiêu phát triển chung.
“Với một chiến lược có tầm nhìn dài hạn, thậm chí tính toán cho cả trăm năm tới cùng sự huy động nguồn lực và sự đồng thuận của tất cả các bên liên quan, kinh tế đêm sẽ thoát khỏi quy mô nhỏ lẻ. Khi đó, lĩnh vực này chắc chắn sẽ đóng góp vai trò lớn hơn, tích cực hơn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô trong giai đoạn tới”, PGS.TS Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh.

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.