Trong bầu không khí đặc quánh bởi nhạc mạnh, khói thuốc, mùi rượu bia và son phấn, mấy chú lùn quay cuồng cùng dancer trên sàn. Lọt giữa các cô chân dài, trông các chú như những cây nấm di động. Song chính vẻ ngoài bất thường ấy lại làm đám đông rào rào tán thưởng.
Những chú lùn biểu diễn tại các quán bar ở Hà Nội.
Phong cách thời trang hip hop cộng với vẻ ngoài khác biệt cùng các động tác vũ điệu thành thục biến các chú thành những nhân vật chính, vượt qua các cô gái "môi ướt, chân dài" một thời từng làm mưa, làm gió ở các sàn. "Bây giờ là tiết mục đặc sắc nhất" - giọng MC vang lên khiến mọi người càng chú ý. Giai điệu một bài hát nhạc trẻ cất lên, mọi người chờ đợi để chào đón ca sĩ trẻ. Nhưng thật bất ngờ, đấy lại là một chú lùn. Tự tin, đĩnh đạc và thật thời trang, sự xuất hiện của chú đã khiến khán giả ngỡ ngàng và tiếp đến là tràng pháo tay. "Em có nghe thấy gió nói gì không?" - Chú hát. Một nữ khán giả có mái tóc vàng hoe "nhảy" lên cầm micro tiếp lời: "Anh có nghe thấy gió nói gì không?". Và cứ thế, đôi trai gái một cao, một thấp hát qua hát lại trong sự tán thưởng của mọi người. Ai đó nhận xét cách ca sĩ chú lùn giao lưu với khán giả, nhiều sao ca nhạc phát thèm. Cách chú lùn chào khán giả để rút lui vào bên trong cũng rất tài tử. Đúng là một người biểu diễn có nghề. Tiếp đến là tiết mục ảo thuật. Chú lùn này tên Huy, còn gọi là C. C Huy. Từ bé, chú đã theo gánh xiếc rong đi biểu diễn ảo thuật ở khắp các tỉnh miền Trung Nam Bộ, rồi Sài Gòn. Trước khi ra Hà Nội, chú đã tham gia nhóm Chim Cánh Cụt, nhóm của những người lùn biểu diễn nghệ thuật ở thành phố Hồ Chí Minh. Tiết mục của chú ít khi thiếu trong các buổi biểu diễn của nhóm. Do đảm nhiệm tiết mục có vẻ thần bí nên trông bề ngoài chú cũng hơi… bí hiểm. Hôm ấy, chú biểu diễn tiết mục phun lửa. Cứ mỗi lần lửa ở miệng chú phun ra, khán giả lại ồ lên. Đến khi chú phun lửa cho khán giả châm thuốc đã thực sự gây "sốc" cho nhiều người. Không chỉ thế, chú lùn này còn có thể biểu diễn các trò nhanh tay, nhanh mắt, phóng dao… Nhóm thanh niên nghiền đi sàn nhận xét, các chú lùn đã làm mới mắt họ, những cặp mắt đêm nào cũng dõi theo các điệu nhảy, sự uốn éo gợi tình của dancer. Một ông chủ làm trong lĩnh vực kinh doanh quán bar nói: "Phải thừa nhận họ kinh doanh giỏi, biết ‘đổi món’ thế này nên đông khách là đúng". Nỗ lực của "chú lùn thứ Bảy" Chú lùn mà tôi đề cập đến tên Trần Anh Tuấn, cao 96cm. Cách đây 27 năm, chú chào đời ở một vùng ven biển tỉnh Quảng Ngãi, nặng 3,8kg. Nhìn đứa con trai khoẻ mạnh, cha mẹ chú không thể nghĩ đến tuổi trưởng thành con mình chỉ là một người tí hon. Đến nay, Anh Tuấn không chỉ là giọng ca nổi bật nhất trong thế giới… người lùn, mà còn giật giải đặc biệt trong Hội diễn văn nghệ quần chúng quận Phú Nhuận năm 2002. Trong nhóm Chim Cánh Cụt, Anh Tuấn được mọi người gọi là chú Bảy. Trong quyển album của chú, những miền đất mà "nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn" từng lưu diễn được ghi lại khá nhiều. Đôi chân ngắn của các chú đã đi đến khắp các miền Tổ quốc chẳng thua kém ai. "Sở trường của anh là gì?" - Tôi hỏi."Mình chỉ ca hát không à" - chú nói khẽ khàng. Lịch của chú khá kín: 2-3 buổi/tuần hát ở Hale Club, mỗi buổi hát 2 bài, hôm nào "hung" thì "hát thêm một bài nữa". Buổi trưa 3 ngày trong tuần, chú phục vụ ở nhà hàng Biển Nhớ. "Là ca sĩ ‘độc’, anh có làm cao khi các điểm mời hát?" - Tôi hỏi. "Không, tôi có một vài quán quen nên giữ uy tín, không lấy thù lao cao. Nhưng quán nào mời mình với mục đích cần sự mới lạ tôi cũng đòi cátxê xứng với công sức mình bỏ ra". Khi tôi hỏi do hát cùng sân khấu với nhiều ca sĩ có tiếng, có so sánh tiền catxê với họ không, chú Bảy cười nói: "Tôi rất tự tin, ít khi tôi coi mình là người khuyết tật". Hoạt động trong môi trường ăn chơi nhưng chú không hút thuốc lá, uống rượu bia, tóc cắt chân phương, không nhuộm. Nếu so sánh với các chú lùn khác thì chú Bảy là người giản dị nhất. Nỗ lực của chú lùn trong những ngày sống và làm việc tại Hà Nội thật đáng khen. Nó cho thấy một tinh thần vượt khó. Trước khi ra đây, chú đã về quê đề nghị hưởng chế độ nhiễm chất độc da cam nhưng chưa được xem xét. Chú nghĩ nếu dựa vào hy vọng trợ cấp mong manh như vậy thì rất khó có một cuộc sống tốt. Thế nên chú cố gắng kiếm tiền để sau này mở một quán cà phê nhỏ. Ở Hà Nội hiện nay, ngoài 5 chú lùn đang hoạt động ở Hale Club, cònmột chú lùn khác ở vũ trường New Century. Chú lùn này có khuôn mặt thật hiền. Chú không biểu diễn mà chỉ đứng… bắt tay khách ra vào. Không biết có phải ở Hà Nội đang có trào lưu thu hút các chú lùn hay đấy chỉ là một chiêu thức kinh doanh của các ông chủ? Tuy nhiên, nếu lạm dụng người khuyết tật vào mục đích kiếm tiền thì đã đến lúc các tổ chức xã hội cần quan tâm, tránh để họ bị lợi dụng Theo CAND
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.