Hiện nay, Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội (CĐNTHN) đang tiến hành lấy ý kiến đóng góp cho việc xây dựng bộ môn “Hà Nội học”. Đây là một bước quan trọng để thực hiện nội dung của Chương trình 05 của Thành ủy Hà Nội (khóa XIII): “Xây dựng người Hà Nội gắn với tuyên truyền, giáo dục về truyền thống lịch sử, văn hóa Thăng Long - Hà Nội. Đưa môn Hà Nội học vào dạy ở trường phổ thông và các trường đào tạo cán bộ của Hà Nội nhằm giáo dục truyền thống thủ đô nghìn năm văn hiến”. Điều này lẽ ra phải được thực hiện từ lâu rồi mới phải. Đơn cử như thành phố Huế, việc đưa môn
* Ông Nguyễn Vinh Phúc:
Tuy nhiên không phải cho đến bây giờ mới có người nghiên cứu về Thăng Long – Hà Nội. Ngày trước các cụ ta đã từng làm, từng ghi chép về vùng đất này. Trong kho sách Hán Nôm có tới vài chục tác phẩm trực diện về Thăng Long – Hà Nội và gấp vài ba lần thư thế là những tác phẩm có đề cập ở một góc độ nào đó về Thăng Long – Hà Nội. Từ thế kỷ XV, Hà Nội với tên gọi Thượng Kinh đã được ghi nhận trong cuốn “Dư địa chí” của Nguyễn Trãi, rồi “Bắc Thành dư địa chí” của một nhóm Nho sỹ thời Gia Long biên soạn theo sáng kiến của Tổng trấn Lê Chất; “Phương Đình địa chí loại”; “Hoàng Việt dư địa chí” của Phan Huy Chú; “Hà Nội dư địa chí” của Dương Bá Cung; “Hà Nội sơn xuyên phong tục” (khuyết danh)… là những cuốn khảo sát trọn vẹn hoặc từng phần về Thăng Long – Hà Nội. Bên cạnh đó Thăng Long – Hà Nội còn được nhắc nhiều trong các tập sách chuyên khảo về các di tích ở kinh đô, rồi trong mảng thần phả các thành hoàng, các tập hương ước, địa bạ của các làng xã vừa là văn học dan gian, vừa là tư liệu dân tộc. Ngoài ra cũng còn những tác phẩm truyện, ký, thơ, phú… tuy là văn học hư cấu, tưởng tượng nhưng cũng chứa nhiều thông tin về đất nước con người Thăng Long – Hà Nội.
Với nguồn sách chữ Pháp. Người phương Tây đặt chân tới Thăng Long – Hà Nội từ thế kỷ XVII và họ đã viết nhiều sách về miền Bắc và Hà Nội. Có thể kể đến như: “Quan hệ vương quốc Đông Kinh” (1626) củaP.Baldinotti; “Miêu tả quốc vương Đông Kinh” (1680) của S.Baro; “Báo cáo về Hải Phòng và Hà Nội” (1786) của B. Robertson và “Lịch sử tự nhiên, văn minh và chính trị Đông Kinh” (1786) của A.Richard… Càng về sau này số người Pháp nghiên cứu về Hà Nội ngày càng đông lên, có thể kể đến một số tên tuổi như: G. Dumoutier, M. Durand, Cl.Bourrin…
Còn đối với các tác giả Việt Nam viết bằng chữ quốc ngữ về Thăng Long – Hà Nội trong thế kỷ XX khá đông đảo, với những tên tuổi như: Nguyễn Văn Tố, Doãn Kế Thiện, Trần Huy Bá, Nguyễn Quang Lục, Hoàng Đạo Thuý…
Từ những năm 70 của thế kỷ trước đến nay liên tiếp ra đời một số sách nghiên cứu về những mặt khác nhau của đời sống Thăng Long – Hà Nội trong quá khứ và hiện tại cho nên đã hình thành một dòng chuyên nghiên cứu khảo sát về Hà Nội, và cũng từ đó nói theo những thuật ngữ đã phổ biến về địa phương học như Trung Quốc học, Thái học, Việt Nam học… mà ra đời thuật ngữ Hà Nội học. Thuật ngữ này được sử dụng chính thức lần đầu tiên trong tập sách “Hà Nội - Thủ đô nước CHXHCN Việt nam” do Nhà xuất bản Sự Thật ấn hành năm 1984.
Điểm lại quá trình xuất hiện những tác phẩm viết về Hà Nội như trên cũng đã là khẳng định có một ngành học chuyên nghiên cứu về nhiều mặt của cuộc sống đô thị Hà Nội, do đó gọi là bộ môn Hà Nội học thì cũng không có gì là lạ.
Nhưng Hà Nội học là như thế nào? Thực tế thì đó là một loại địa phương học, nhưng ở đây địa phương được lấy làm đối tượng nghiên cứu lại là một thủ đô có bề dày ngàn tuổi. Nghiên cứu Hà Nội thì tất phải bắt đầu từ địa chí nhưng là một địa chí đặc biệt, vì Hà Nội không chỉ là một vùng như những vùng khác là Bắc Ninh, Bắc Giang, Tp.Hồ Chí Minh… mà còn là Thủ đô. Nếu như về điều kiện tự nhiên trong việc khảo cứu địa chí Hà Nội thì không khác mấy so với các vùng, các tỉnh, nhưng về mặt con người, hoạt động của con người thì khác hẳn, vì nơi đây đã tụ hội nhiều con người ở nhiều vùng, thậm chí ở các nước ngoài. Họ đã giao lưu rồi tiếp biến tạo ra những hoạt động, những sản phẩm tinh thần, sản phẩm về chính trị, kinh tế, văn hoá… có đặc thù riêng mang tính chất tiêu biểu cho cả nước, cả dân tộc- tức là tính chất tinh hoa.
Chính vì vậy, việc nghiên cứu về Hà Nội phải đặt Hà Nội trong mối tương quan với cả nước, kể cả về tự nhiên và xã hội. Tất nhiên, Hà Nội học không phải là là sự cộng lại những nghiên cứu về địa - tự nhiên, địa – kinh tế, địa – nhân văn hay địa - lịch sử mà phải là sự tổng hợp các vấn đề thuộc về mọi mặt của đời sống vật chất và tinh thần làm chủ thể. Có nghĩa là ngành Hà Nội học nghiên cứu chủ yếu về lịch sử và văn hoá Thủ đô nhưng cũng thông qua các dữ liệu về điều kiện tự nhiên, chính trị, hành chính, các hoạt động kinh tế, xã hội…
Nghiên cứu về Hà Nội rõ ràng không phải chỉ để hiểu biết đơn thuần về Hà Nội mà là để giúp cho việc xây dựng Hà Nội, một khi Hà Nội học được coi là một ngành học thực thụ và được xác định trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể. Có nghiên cứu kỹ về địa phương, tìm ra được những đặc trưng thì mới biết cách quản lý đúng đắn địa phương đó. Riêng đối với ngành Hà Nội học, nếu có những công trình nghiên cứu có giá trị, chiết xuất ra tinh hoa của văn hiến Thăng Long- Hà Nội, chỉ ra được điểm mạnh, điểm yếu, tiềm năng và dự báo thì tất là có những đóp góp thiết thực, có ý nghĩa lớn đối với công cuộc CNH – HĐH Thủ đô, công cuộc bảo vệ và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc trên địa bàn thành phố ngàn tuổi, trung tâm chính trị, văn hoá và kinh tế của đất nước.
Về cá nhân, tôi cho rằng việc đưa môn Hà Nội học vào chương trình giảng dạy trong nhà trường là một quyết định sáng suốt.
Mọi ý kiến tham gia Diễn đàn xin gửi trực tiếp về Báo Hànộimới Điện tử theo địa chỉ:
Báo Hànộimới Điện tử, 44 Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại - Fax: 04 - 9287445
Email: diendan@hanoimoi.com.vn
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.