Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội, đi chợ rau lúc... nửa đêm

VANKHANH| 09/03/2008 09:31

Muốn mua rau gì, có rau nấy! Muốn mua bao nhiêu, có bấy nhiêu! 11h đêm, chợ Long Biên đã trên trời dưới đất là rau, nhưng 2 - 3h sáng, chợ mới vào bán - mua cao điểm. 12h, chợ Dịch Vọng (Cầu Giấy) cũng ngồn ngộn các loại rau, củ tươi ngon.

Đi bán rau, "buôn"… thời sự! 

11h đêm, chợ rau Long Biên ngồn ngộn các loại rau, củ tươi ngon. Các xe rau hàng nối hàng nằm gọn bên lối đi để chờ khách. Ngoài cổng, các xe khách đang chờ đến lượt mình để ùn ùn “đổ bộ”! Tại chợ đầu mối lớn nhất nhì Hà Nội này, giờ cao điểm mua buôn là 2 - 3h sáng. Còn tại chợ Dịch Vọng (Cầu Giấy), rau thường tập trung đổ về lúc 12 giờ đêm, nhưng đến tầm 3 - 4h sáng thì lượng người mua mới đông nhất. 

Tại các chợ đầu mối này, không thiếu bất kì một loại rau nào! Người mua muốn mua rau gì có rau nấy, muốn mua với lượng bao nhiêu cũng đủ đáp ứng. Hàng “núi” bắp cải, su hào trắng xoá một góc chợ; các tấm bạt đựng cà chua, cà-rốt hất màu hồng rực lên mặt người ngồi bên. Đi đến đâu, nếu mắt không để ý, nếu chân bước không khéo là có thể giẫm ngay lên rau nằm la liệt mọi nơi. Tất cả các khoảng trống được tận dụng để chứa rau của cả người mua lẫn người bán.  Đi bán rau, đương nhiên sẽ nói chuyện về…rau! Người nông dân than phiền rau bán giá rẻ, than sợ trời mưa làm mất mùa những vụ rau đang trồng dở, lại sợ “ế” số rau đã làm chờ đêm đi chợ bán. Rồi, họ than phiền đến những vấn đề thời sự ảnh hưởng trực tiếp đến công việc hàng ngày. Hết than phiền phân đạm lên giá rồi đến xăng tăng giá, nhiều người nông dân cho rằng với kiểu giá tăng chóng mặt mà rau không tăng giá được thì họ chỉ có nước lấy công làm lãi. 

Nhưng dù thế nào thì đây cũng là cách kiếm sống duy nhất của gia đình những người nông dân này. Cho nên, họ vẫn đeo đuổi. Những người phụ nữ nhanh miệng mời khách, những người đàn ông thoăn thoắt nhặt nhạnh, khuân vác, chở rau từ chỗ nọ sang chỗ kia. Tiếng mặc cả, tiếng người nói, tiếng gọi, tiếng quát át cả tiếng mời … Tất cả tạo nên một thế giới ồn ào, náo nhiệt giữa màn đêm. 

Người đi chợ rau sợ nhất rau ế! Vì chẳng có thứ gì hỏng nhanh như rau! Chính vì thế, nếu có người may mắn hết hàng sớm, họ sẽ ăn những bữa lót dạ hứng khởi và ngon miệng hơn. Còn những người ế hàng thì nhăn mặt tính chuyện giải quyết “hậu quả”. Có thể là phải mất thêm nửa buổi rong ruổi bán lẻ, có thể là cố gặp khách rồi với giá nào cũng bán. Cũng có người gan lì đem về để đến hôm sau!  

Có những người “rỗi rãi”, chỉ có việc chở rau đến chợ cho vợ rồi ngồi uống nước thì chia sẻ kinh nghiệm làm sao để xe rau của mình hấp dẫn ngay từ cái nhìn đầu tiên! “Xếp rau và chằng rau cũng là cả một nghệ thuật đấy!”, anh Nguyễn Văn Biên - người nông dân chất phác quê ở Vân Canh, Hoài Đức, Hà Tây - cười lớn! Bởi theo anh, chằng rau đem bán không chỉ có ý nghĩa là mang đi được thật nhiều: “Mình phải làm sao cho khách dù quen dù lạ nhìn thấy hàng của mình trên xe là đã muốn mua rồi! Nghĩa là xếp phải làm sao phô được cái ngon, cái đẹp của nó ra ngoài! Hàng xấu mà biết cách làm sẽ vẫn trở nên đẹp!”. 

Thế mới biết, trồng rau, làm rau, ngoài kĩ thuật cũng rất cần có khiếu thẩm mĩ! 

Nặng xe rau để nhẹ gánh cơm áo

Đi bán rau ở các chợ đầu mối, những người nông dân một mặt phải làm hàng vừa nhiều, vừa kĩ; một mặt phải dậy sớm do phải đi xa. Hầu hết họ đều phải xuất phát từ 8 hoặc 9 giờ tối. Đến 5 -6 giờ sáng hôm sau mới trở về nhà, bất kể mưa gió, lạnh giá thế nào. 

Với họ, khi gánh rau càng nặng, rau càng bán được nhiều là niềm vui đã khôn tả. Bởi tất cả mọi việc trong gia đình đều trông chờ vào nghề làm rau.

“Là nông dân thì đương nhiên phải vất vả rồi. Làm rau hay làm nghề gì thì cũng phải bỏ công sức cả mà thôi”, anh Nguyễn Văn Thạch, quê Hưng Yên, bán rau ở chợ đầu mối Long Biên vô tư chia sẻ. Hàng ngày cả nhà anh đều tập trung chăm sóc, làm rau, riêng anh được ngủ đến cho đến công đoạn xếp, chằng lên xe để đêm chở lên Hà Nội.  Nhìn quanh chợ một lượt, thấy lác đác có người ngồi ngủ gật cạnh xe rau, anh Biên - quê ở Vân kể: “Ai cũng buồn ngủ cả thôi! Vì phải thức trắng đêm mà! Có đêm ra đến đây, tôi mệt quá, vì hôm đó chở tham. Vừa dựng xe là tôi ngồi sụp xuống, thở hổn hển một lúc rồi … ngủ gật lúc nào chẳng hay! Thường thì ở đây, nếu có hai vợ chồng đi bán thì chồng mới có cơ hội được ngủ!”. 

Dù vất vả là vậy, nhưng với những người nông dân này, cứ bán hết hàng, cứ bán … đắt hàng là không có niềm vui nào lớn hơn! Chị Nụ, bán bí đao, cùng quê anh Thạch, hồ hởi nói: “Tôi chỉ sợ ế hàng thôi! Chứ đắt giá mà lại hết hàng thì vất vả thêm chút nữa cũng chả sao!”.  

Họ chấp nhận nhọc nhằn, vì xe rau càng nặng thì túi tiền cũng không… không nhẹ! Và những gánh nặng đời sống khác, nhờ vậy, có thể nhẹ đi! 

Cẩm Quyên/VNN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Hà Nội, đi chợ rau lúc... nửa đêm

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.