Sở hữu lợi thế về di sản văn hóa, làng nghề, cảnh quan và thị trường, Hà Nội có nhiều cơ hội lớn hình thành những vùng quê đáng sống và các không gian sáng tạo đặc sắc, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thủ đô Văn hiến - văn minh - hiện đại và Thành phố sáng tạo của UNESCO.
Bên cạnh tiềm năng sẵn có, khu vực nông thôn ngoại thành Hà Nội vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức về môi trường, nguồn nhân lực kế cận, đổi mới sáng tạo và phát triển du lịch bền vững.

Khoảng trống trong khai thác nguồn lực văn hóa bản địa
Hà Nội là địa phương có hệ sinh thái làng nghề lớn nhất cả nước với hơn 1.350 làng nghề và làng có nghề, trong đó có 337 làng nghề được công nhận. Đặc biệt, 4 làng nghề của Thủ đô gồm: Gốm Bát Tràng, lụa Vạn Phúc, khảm trai - sơn mài Chuyên Mỹ, làng mỹ nghệ Sơn Đồng đã trở thành thành viên Mạng lưới các thành phố thủ công sáng tạo thế giới, góp phần khẳng định vị thế của làng nghề Hà Nội trên bản đồ văn hóa quốc tế. Từ nền tảng sản xuất, hệ thống làng nghề còn là kho tàng văn hóa sống, chứa đựng tri thức dân gian, kỹ năng thủ công và bản sắc cộng đồng, những yếu tố cốt lõi của mô hình “nông thôn sáng tạo”.
Một số mô hình bước đầu cho thấy hướng đi đúng. Xã Hồng Vân được công nhận mô hình du lịch nông thôn OCOP 4 sao; làng cổ Đường Lâm từng bước khai thác giá trị di sản để phát triển du lịch trải nghiệm.
Song, cũng còn nhiều vùng nông thôn Hà Nội đang bỏ ngỏ một nguồn lực văn hóa bản địa. Hàng trăm làng nghề, lễ hội truyền thống, không gian kiến trúc cổ, tri thức dân gian và những câu chuyện gắn với lịch sử làng xã chưa được khai thác thành các sản phẩm văn hóa, du lịch hay trải nghiệm sáng tạo đặc sắc.
Theo Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Tấn Phát, nhu cầu phát triển các mô hình nông nghiệp kết hợp du lịch, giáo dục trải nghiệm và dịch vụ sáng tạo được người dân quan tâm. Tuy nhiên, khi muốn đầu tư bài bản như: Xây dựng khu trải nghiệm, không gian trưng bày, khu vệ sinh, bãi đỗ xe hay các công trình phụ trợ phục vụ khách du lịch lại gặp nhiều vướng mắc liên quan đến đất đai, xây dựng và thủ tục hành chính. Nhiều người dân có ý tưởng tốt, có đất, có sản phẩm nhưng không dám đầu tư dài hạn vì chưa có cơ chế rõ ràng.
Theo nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát, làng nghề chính là hạt nhân quan trọng của mô hình “nông thôn sáng tạo”. Nếu trước đây nông thôn chủ yếu được nhìn nhận qua sản xuất nông nghiệp thì hiện nay, giá trị văn hóa, tri thức bản địa và sự sáng tạo đang trở thành nguồn lực phát triển mới.
Cần cơ chế thí điểm và tư duy số
Tại làng cổ Đường Lâm, với hệ thống di sản kiến trúc, phong tục tập quán, nghề thủ công truyền thống và không gian văn hóa đặc sắc là những nguồn tài nguyên sáng tạo vô cùng quý giá. Khi các nghệ nhân, người dân và doanh nghiệp cùng tham gia xây dựng sản phẩm trải nghiệm, giáo dục di sản, du lịch làng nghề hay quà tặng văn hóa, giá trị của làng nghề không chỉ nằm ở sản phẩm mà còn nằm ở câu chuyện văn hóa được truyền tải tới du khách.
“Phát triển làng nghề sáng tạo không chỉ giúp tăng thu nhập cho người dân mà còn góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa, tạo việc làm cho thế hệ trẻ và xây dựng hình ảnh nông thôn Hà Nội hiện đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc”, Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Tấn Phát nhấn mạnh.
Ở góc độ làng nghề, Nghệ nhân nhân dân Nguyễn Văn Tĩnh, Chủ tịch Hội Mây tre Phú Nghĩa cho rằng, khó khăn lớn nhất hiện nay là định hướng phát triển từ cấp thành phố còn thiếu cụ thể, khiến chính quyền cơ sở lúng túng trong triển khai. Hiện nay, làng nghề mây tre đan Phú Vinh vẫn chưa được công nhận Điểm du lịch cấp thành phố, do đó thiếu nguồn lực và cơ sở để xây dựng lộ trình phát triển bài bản.
Thực tế tại làng nghề mây tre đan Phú Vinh, dù khoảng 70% số hộ vẫn gắn bó với nghề, nhưng số cơ sở mạnh dạn đầu tư không gian trải nghiệm, đón khách còn rất hạn chế, mới chỉ dừng ở vài hộ gia đình. Một số nghệ nhân đã chủ động cải tạo nhà xưởng, xây dựng phòng trưng bày, tổ chức giới thiệu sản phẩm, tuy nhiên, do thiếu quy hoạch chung và dòng khách ổn định, các nỗ lực này vẫn mang tính đơn lẻ, hiệu quả chưa tương xứng với tiềm năng. Từ những thách thức trên, việc xây dựng mô hình “nông thôn sáng tạo” không thể chỉ dựa vào nỗ lực của người dân hay doanh nghiệp, mà cần một hệ thống chính sách đồng bộ, mang tính dẫn dắt.
Nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát đề xuất, Hà Nội có thể nghiên cứu xây dựng cơ chế thí điểm dành cho các mô hình “nông thôn sáng tạo”, làng nghề sáng tạo và giáo dục di sản tại các khu vực có điều kiện phù hợp như: Đường Lâm, Bát Tràng hay các vùng nông thôn có giá trị văn hóa đặc sắc. Trong đó, cần có quy định rõ ràng về việc sử dụng đất phục vụ mô hình trải nghiệm, du lịch và sáng tạo gắn với bảo tồn di sản; đồng thời cho phép xây dựng các công trình phụ trợ thiết yếu với quy mô phù hợp và kiểm soát chặt chẽ về kiến trúc, môi trường. Cùng với đó, cần thiết lập cơ chế “một cửa” hỗ trợ các dự án văn hóa sáng tạo, giúp rút ngắn quy trình thủ tục và giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp.
Về lâu dài, Hà Nội cần định hình phát triển nông thôn theo hướng hệ sinh thái, trong đó liên kết chặt chẽ các yếu tố: Sản xuất - văn hóa - du lịch - công nghệ - thị trường. Song song với đó là thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, từ truy xuất nguồn gốc, quảng bá sản phẩm đến phát triển du lịch thông minh. Đặc biệt, cần đặt người dân vào vị trí trung tâm của quá trình phát triển. Khi cộng đồng địa phương trực tiếp tham gia sáng tạo, quản lý và thụ hưởng thành quả, mô hình “nông thôn sáng tạo” mới có thể phát triển bền vững.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.