“Gió thổi qua rừng” (NXB Công an nhân dân, 2025) là cuốn tiểu thuyết đầu tay của nhà văn Nguyễn Công Đức. Đó là đứa con tinh thần mà tác giả đã dành hai năm trời chắt chiu từng con chữ để cho ra đời một tác phẩm ấn tượng và đầy tính nhân văn.

Vốn là một cán bộ sĩ quan đang sống và làm việc tại Phú Thọ, Nguyễn Công Đức thường xuyên được phân công đi công tác ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Chính trong những chuyến công tác này, anh đã có cơ hội tiếp xúc và dần thấu hiểu cuộc sống của người dân nơi đây. Xúc động trước những hoàn cảnh khó khăn, nhất là những em nhỏ phải chịu cảnh thất học, đói rét, cũng như là nạn nhân của những hủ tục lạc hậu vẫn còn tồn tại, Nguyễn Công Đức gửi gắm tình cảm của mình vào trang viết. Anh cũng không ngừng trăn trở trước một thực tế là nghèo đói và ít hiểu biết đã đẩy người dân nơi đây vào cảnh bị lợi dụng để tiếp tay cho nhiều loại tội phạm. Với mong muốn góp phần xây dựng cuộc sống bình yên nơi miền biên viễn, Nguyễn Công Đức hoàn thành cuốn tiểu thuyết “Gió thổi qua rừng”, qua đó đưa độc giả đến gần hơn và hiểu hơn cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số nơi núi rừng biên giới.
Tác phẩm lấy bối cảnh vụ án buôn bán ma túy quy mô lớn xuyên biên giới Việt - Lào và vùng Tam giác vàng, nơi một ban chuyên án được cắm sâu vào bản làng để tiếp cận các đối tượng then chốt. Quá trình điều tra không chỉ phơi bày những đường dây ma túy tinh vi mà còn mở ra một bức tranh u ám về hàng loạt tệ nạn: Tảo hôn, buôn người, mua bán bào thai và trẻ sơ sinh qua biên giới. Lần theo các manh mối, các chiến sĩ dần phát hiện những âm mưu nguy hiểm hơn, từ việc lợi dụng sự kém hiểu biết của đồng bào dân tộc thiểu số để kích động chống phá chính quyền, đến những thủ đoạn rửa tiền khéo léo nhằm che mắt cơ quan chức năng. Một “dòng sóng ngầm” âm thầm chảy dưới rừng núi, tàn phá cuộc sống của biết bao con người. Song hành với tuyến truyện điều tra là câu chuyện đời của San - đứa trẻ mồ côi được bà Mai cưu mang, lớn lên trở thành chiến sĩ công an cắm bản. Trong những ngày tháng gian khó nơi biên cương, anh gặp Loan, cô giáo trẻ từng được anh cứu khỏi cuộc hôn nhân ép buộc. Giữa núi rừng heo hút, tình yêu của họ nảy nở như một điểm sáng nhân văn giữa bức tranh hiện thực khốc liệt.
Đọc “Gió thổi qua rừng” của nhà văn Nguyễn Công Đức, tôi có cảm giác như đang theo dõi một bộ phim giàu xúc cảm, cuốn người đọc đi suốt 20 chương truyện mà khó có thể đặt sách xuống giữa chừng. Với hệ thống nhân vật được xây dựng chặt chẽ, các tình tiết logic cùng những cú “quay xe” bất ngờ, tác phẩm không chỉ hấp dẫn ở màu sắc điều tra phá án mà còn chinh phục độc giả bằng một bức tranh sơn cước sống động, giàu chất thơ. Trong không gian ấy, “tiếng kèn lá vút lên, lúc là điệu nhạc, khi lại tựa tiếng chim muông ríu rít gọi bầy”, làm núi rừng hiện lên đẹp đến nao lòng. Chính vẻ đẹp ấy càng khiến người đọc xót xa hơn trước sự tàn phá của tội phạm, để rồi đồng cảm sâu sắc với nhân vật, với bản làng. Khép lại trang sách, dư âm còn đọng lại là cảm giác hồi hộp, trăn trở theo từng bước đi trong đêm sâu và niềm vỡ òa khi công lý được sáng tỏ.
“Gió thổi qua rừng” đã lọt vào vòng chung khảo của cuộc thi "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống" do Bộ Công an tổ chức năm 2025. Đó là một thành quả rất lớn đáng được ghi nhận của một người viết không chuyên, chỉ xuất phát từ niềm yêu thích văn chương như anh.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.