Những ngày này, trên nhiều công trường giao thông trọng điểm của Hà Nội, từ Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, các cây cầu vượt sông Hồng đến những tuyến đường sắt đô thị mới, không khí thi công đang diễn ra khẩn trương. Đằng sau những công trình ấy không chỉ là mục tiêu giảm ùn tắc hay đáp ứng nhu cầu đi lại, mà xa hơn, Hà Nội đang từng bước hiện thực hóa tư duy "giao thông đi trước một bước" để mở rộng không gian phát triển, hình thành các động lực tăng trưởng mới và tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo của Thủ đô.

Mở đường cho không gian phát triển mới
Lịch sử phát triển của các đô thị lớn trên thế giới cho thấy, ở đâu có hạ tầng giao thông đồng bộ, ở đó xuất hiện những cơ hội phát triển mới. Hà Nội cũng không nằm ngoài quy luật đó.
Sau nhiều năm đô thị hóa nhanh, khu vực nội đô đang chịu áp lực lớn về dân số, hạ tầng kỹ thuật và không gian phát triển. Trong khi đó, nhiều khu vực còn tiềm năng ở phía Bắc, phía Đông và phía Tây thành phố vẫn chưa được khai thác tương xứng. Bởi vậy, thay vì để đô thị phát triển đến đâu rồi mới đầu tư giao thông đến đó, Hà Nội đang lựa chọn cách tiếp cận ngược lại: Hạ tầng đi trước để dẫn dắt quá trình phát triển.
Tư duy này được thể hiện rõ trong hàng loạt dự án giao thông chiến lược đang được triển khai.

Nổi bật nhất là dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô. Không chỉ là tuyến giao thông kết nối Hà Nội với Hưng Yên, Bắc Ninh, công trình còn được kỳ vọng mở ra một hành lang phát triển mới cho toàn vùng. Dọc tuyến đường này, các khu đô thị, trung tâm logistics, khu công nghiệp và các dự án dịch vụ đang từng bước hình thành, tạo thêm dư địa phát triển cho Thủ đô trong nhiều thập niên tới.
Cùng với Vành đai 4 là hệ thống các cây cầu vượt sông Hồng đang được đẩy nhanh tiến độ. Trong nhiều năm, sông Hồng vừa là trục cảnh quan trung tâm vừa tạo nên những khoảng cách nhất định giữa khu vực nội đô với các địa bàn phía Bắc. Tuy nhiên, khi các dự án cầu Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi, Thượng Cát và nhiều công trình khác được triển khai, không gian phát triển của Hà Nội sẽ không còn bị giới hạn bởi dòng sông.
Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội Ngô Ngọc Vân cho biết, tính đến giữa tháng 6-2026, dự án cầu Tứ Liên đã hoàn thành toàn bộ cọc khoan nhồi trụ chính P37, P38 và đang triển khai đồng loạt các hạng mục cầu dẫn, nút giao hai đầu cầu. Dự án cầu Ngọc Hồi cũng đã hoàn thành hơn 1.500 cọc khoan nhồi cầu dẫn. Trong khi đó, các dự án cầu Trần Hưng Đạo, Thượng Cát, Vân Phúc cùng các cầu Hồng Hà, Mễ Sở thuộc dự án Vành đai 4 đang được triển khai trên nhiều mũi thi công.

Trên các hướng phát triển của Thủ đô, hình ảnh những đại công trường ngày đêm sáng đèn cho thấy Hà Nội không chỉ chuẩn bị hạ tầng cho nhu cầu của hôm nay mà đang từng bước kiến tạo năng lực phát triển cho nhiều thập niên tới.
Theo Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn, các công trình giao thông chiến lược đang được thành phố đầu tư không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại mà còn tạo động lực mở rộng không gian phát triển đô thị, hình thành các cực tăng trưởng mới và nâng cao năng lực cạnh tranh của Thủ đô trong dài hạn.
Nhìn từ góc độ này, những cây cầu hay tuyến vành đai không đơn thuần là công trình giao thông. Đó còn là những "đường dẫn" cho dòng vốn đầu tư, dân cư, dịch vụ và các hoạt động kinh tế dịch chuyển tới các khu vực phát triển mới.
Kết nối để tạo động lực tăng trưởng
Nếu như các tuyến vành đai và cầu vượt sông Hồng giúp mở rộng không gian phát triển thì hệ thống giao thông liên vùng lại đóng vai trò kết nối các nguồn lực phát triển.
Theo Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Hà Nội hướng tới mô hình phát triển đa cực, đa trung tâm gắn với Vùng Thủ đô. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, giao thông được xác định là một trong những khâu đột phá chiến lược.

Những năm gần đây, hàng loạt trục hướng tâm, tuyến kết nối liên vùng đã và đang được đầu tư. Không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển giữa Hà Nội với các địa phương lân cận, các công trình này còn góp phần thúc đẩy lưu thông hàng hóa, thu hút đầu tư và tăng cường liên kết kinh tế vùng.
Thực tế cho thấy, ở đâu hạ tầng giao thông được cải thiện, ở đó khả năng thu hút đầu tư cũng được nâng lên rõ rệt. Đông Anh, Gia Lâm, Hoài Đức hay Mê Linh là những ví dụ điển hình. Từ những khu vực ngoại thành, nhiều địa bàn đang từng bước trở thành các trung tâm phát triển mới nhờ lợi thế kết nối ngày càng thuận lợi.
Ở góc độ kinh tế, giao thông còn góp phần giảm chi phí logistics, tăng khả năng tiếp cận thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Chính vì vậy, đầu tư cho giao thông không chỉ là đầu tư cho hạ tầng mà còn là đầu tư cho tăng trưởng.
Metro mở lối cho những hành lang phát triển mới
Nếu như các tuyến vành đai và hệ thống cầu vượt sông Hồng đang mở rộng không gian phát triển của Hà Nội theo chiều rộng thì mạng lưới đường sắt đô thị lại được kỳ vọng tạo ra sự thay đổi về chất trong cấu trúc đô thị.

Sau khi đưa đoạn trên cao Nhổn - Cầu Giấy vào vận hành thương mại từ tháng 8-2024, tuyến Nhổn - ga Hà Nội bước vào giai đoạn tăng tốc thi công phần ngầm. Tính đến cuối tháng 5-2026, tiến độ xây dựng đoạn ngầm đã đạt hơn 80%, công tác khoan hầm bằng máy TBM hoàn thành và các nhà thầu đang tập trung thi công các ga ngầm.
Quan trọng hơn, Hà Nội hiện không còn nhìn metro đơn thuần là phương tiện vận tải hành khách công cộng. Thành phố đang từng bước hình thành mạng lưới đường sắt đô thị với nhiều tuyến mới được chuẩn bị đầu tư như tuyến số 3.2 ga Hà Nội - Hoàng Mai, tuyến 2.2 Trần Hưng Đạo - Thượng Đình, tuyến 2.3 Nam Thăng Long - Nội Bài, tuyến 3.3 Trôi - Sơn Tây và tuyến số 1 Ngọc Hồi - Yên Viên.
Đáng chú ý, tuyến Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo được xem là một trong những dự án mang tính chiến lược khi kết nối khu vực Tây Hồ Tây với trung tâm lịch sử của thành phố. Không chỉ là tuyến vận tải công cộng, đây còn là cơ sở để Hà Nội triển khai các khu vực phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD), hình thành các trung tâm dịch vụ, thương mại và không gian công cộng mới dọc hành lang tuyến.
Ở phía Tây, tuyến metro số 5 Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc dài gần 40km với 20 nhà ga đang từng bước được triển khai. Khi hoàn thành, tuyến đường sắt đô thị này sẽ kết nối khu vực trung tâm với Đại lộ Thăng Long, Khu công nghệ cao Hòa Lạc và chuỗi đô thị mới phía Tây, tạo thêm động lực phát triển cho hành lang khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của Thủ đô.
Các chuyên gia cho rằng, giao thông luôn giữ vai trò hạ tầng khung của đô thị. Khi các tuyến giao thông chiến lược được đầu tư đồng bộ, không chỉ năng lực kết nối được nâng lên mà còn tạo điều kiện hình thành các không gian phát triển mới, thúc đẩy phân bố lại dân cư và các hoạt động kinh tế theo hướng hợp lý hơn.
Điều đó cũng lý giải vì sao nhiều đô thị lớn trên thế giới luôn coi đầu tư hạ tầng giao thông là bước đi đầu tiên trước khi triển khai các chương trình phát triển đô thị quy mô lớn.
Từ những tuyến vành đai đang dần khép kín, những cây cầu mới nối đôi bờ sông Hồng đến mạng lưới metro từng bước hình thành, Hà Nội đang xây dựng bộ khung hạ tầng cho giai đoạn phát triển mới. Khi giao thông đi trước một bước, không chỉ những tuyến đường được mở ra mà cả những hành lang phát triển mới, những cực tăng trưởng mới và những cơ hội đầu tư mới cũng đang dần hình thành. Đó chính là nền tảng để Thủ đô hiện thực hóa khát vọng bứt phá trong những thập niên tới.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.