Nói một cách hình tượng, La Liga 2008/2009 chẳng khác nào một trò tập đếm nhàm chán. Ở đó người ta mải miết đếm, chạy theo những trận thắng, những kỉ lục và những danh hiệu của Barcelona…
Nói một cách hình tượng, La Liga 2008/2009 chẳng khác nào một trò tập đếm nhàm chán. Ở đó người ta mải miết đếm, chạy theo những trận thắng, những kỉ lục và những danh hiệu của Barcelona…
Mưa kỉ lục
“Đây là một trong những mùa giải xuất sắc nhất trong lịch sử Barcelona” - nhận định của ngài chủ tịch Laporta thừa đủ nói lên tất cả. Barcelona đã có một mùa giải trong mơ, trong mưa kỉ lục. Tính đến thời điểm này, tính sơ bộ, thầy trò HLV Guardiola cũng đã bỏ túi ngót nghét 10 kỉ lục.
Barca 2008/2009 là nhà vô địch lượt đi xuất sắc nhất (với 50 điểm sau 19 vòng đấu), là nhà vô địch xuất sắc nhất trong lịch sử Liga dù mùa giải vẫn còn 2 vòng đấu nữa mới kết thúc (với 86 điểm giành được, họ đã xô đổ kỉ lục 85 điểm của Real mùa trước).
"Los Blaurana" thiết lập cả kỉ lục thắng sân nhà (sở hữu chuỗi trận thắng sân nhà liên tiếp dài nhẩt – 9 trận, hơn Real mùa 60/61 tới 2 trận) lẫn kỉ lục thắng sân khách (đã san bằng số trận thắng trên sân đối phương của Atletico Madrid mùa 95/96: 13 trận)
Bộ 3 sát thủ Henry - Eto’o - Messi của Barca đã chia nhau tới 71 bàn, trở thành ’"tam giác vàng" ghi nhiều bàn thắng nhất, bỏ xa thành tích 66 bàn của các bậc tiền bối Pukas – Di Stefano – Del Sol của Real mùa 60/61.
Chẳng dừng ở đó, vẫn còn một loạt kỉ lục khác đang chờ người khổng lồ xứ Catalan xô đổ trong 2 vòng đấu cuối cùng. Ví dụ như chỉ cần giành chiến thắng ở 1 trong 2 trận đấu còn lại, Barca sẽ cán mốc kỉ lục 28 trận thắng trong một mùa của Real mùa 87/88.
Hay nếu có thêm 3 bàn/2 trận còn lại, họ sẽ một lần nữa khiến kình địch Real phải sẻ chia đỉnh cao (san bằng kỉ lục ghi 107 bàn ở La Liga của Real 89/90).
Ngoài những kỉ lục La Liga vô tiền khoáng hậu ấy thì những danh hiệu cá nhân cũng khó lọt khỏi tay Barca. Eto’o đang dẫn đầu Pichichi (29 bàn), Valdes thống trị Zamoza (0,89 bàn) và Xavi đang là chân chuyền số một (16 đường chuyền thành bàn). Và danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất” và “HLV xuất sắc nhất” chắc chắn cũng khó thoát khỏi tay Messi và Guardiola.
Đó rõ ràng là một thành tích không thể tuyệt vời hơn nếu biết rằng ở thời điểm này của mùa giải trước, cả Nou Camp vẫn còn chìm trong tuyệt vọng trước sự thống trị tuyệt đối của Real Madrid. Vậy đâu là chìa khóa thành công của Barca version 2008/2009?
La Masia là chân lí
Trong thành công của Barcelona người ta đã tốn không ít giấy mực để phân tích những sự đổi thay dưới thời Guardiola giúp người khổng lồ xứ Catalan lột xác chỉ sau 12 tháng.
Tất nhiên, không thể phủ nhận công lao của Pep nhưng thực ra sự khác biệt cơ bản và quyết định nhất giữa Barcelona của người tiền hiệm Rijkaard và Barcelona version 2008/2009 chỉ ở chỗ niềm tin của Guardiola được đặt trọn vẹn vào lò La Masia.
Có thể nói trong 5 năm ở Nou Camp, HLV Rijkaard cũng là một người trọng dụng các tài năng trẻ. Chính chiến lược gia người Hà Lan đã tạo cơ hội cho một loạt ngôi sao như Messi, Inesta, Krkic, Dos Santos trình làng.
Tuy nhiên, về cơ bản, sức mạnh của Barca khi đó vẫn dựa vào những đôi chân của Ronaldinho, Deco, Eto’o – những ngôi sao ngoại nhập. Chỉ đến khi Guardiola xuất hiện thì giá trị của lò La Masia mới được biểu dương một cách trọn vẹn.
Khách quan mà nói, ngoài những biện pháp thắt chặt kỉ luật, Guardiola gần như đã không thực hiện cuộc cách mạng nào về lối chơi. Barcelona khiến tất cả ngây ngất bằng thứ bóng đá mang đặc bản sắc La Masia.
10 cầu thủ "xoay" quanh trái bóng, hàng hậu vệ được đẩy cao, các tiền vệ được khuyến khích xâm nhập vòng cấm, còn các tiền đạo thì ngoài ghi bàn còn trở thành “lớp phòng ngự” ngay trên phần sân của đối phương (số lần phạm lỗi của các tiền đạo Barca thậm chí còn nhiều hơn cả của các trung vệ). Đó đơn giản chỉ vận dụng lại những gì đã có từ “Dream Team” của ’Thánh’ Johan Cruyff.
Tất nhiên, để vận hành hoàn hảo lối đá ấy, Barca phải dựa trên nền tảng là những cầu thủ trưởng thành từ lò La Masia – những người đã ngấm vào máu lối đá ấy và như thể sinh ra để vận hành hoàn hảo dây chuyền này.
Có tới 11/24 cầu thủ của đội I Barca mùa này là những sản phẩm cây nhà, lá vườn. Và ít nhất một nửa trong số họ là những trụ cột thường xuyên được đá chính (Valdes, Puyol, Xavi, Iniesta, Messi).
Ngoài ra, cả 4 cầu thủ được bầu chọn làm đội trưởng Barcelona mùa này cũng đều là sản phầm của lò La Masia (theo thứ tự Puyol, Xavi, Valdes và Iniesta).
Không những thế, chẳng ai khác chính những cầu thủ “made in Catalunya” là những người có đóng góp nhiều nhất trong việc tạo nên một “Dream Team”.
Như đã nói ở trên, Valdes thống trị Zamoza, Xavi là chân chuyền số một và Messi chứ không phải Eto’o mới là người để lại nhiều dấu giày nhất trong các bàn thắng của Barca (34 bàn tất cả - 23 bàn thắng và 11 lần kiến tạo so với 28 bàn thắng cùng 4 đường chuyền thành bàn của tiền đạo người Cameroon).
Có vẻ như chính sự thành công quá đỗi của lò La Masia đã khiến đại kình địch Real Madrid phải giật mình, ân hận vì đã quá bỏ bê lò Castilla.
Đã khá lâu rồi, Real không còn trình làng được một tài năng "cây nhà lá vườn" nào sáng giá, trong khi thực tế có không ít cầu thủ xuất thân từ lò Castilla lại đang gây ấn tượng mạnh ở… các đội bóng khác như Juan Mata (Valencia), Negredo (Almeria, đang là mục tiêu săn đuổi của Liverpool)…
Chính vì thế mà trong vòng 1 tuần trở lại đây, liên tục các cựu thần của Real như Casillas, Guti… kêu gọi BLĐ CLB thực hiện chính sách “người Tây Ban Nha dùng hàng Tây Ban Nha”.
Không thể biết trước nếu Real chọn đi trên cùng một con đường với Barcelona thì đội bóng Hoàng gia sẽ gặt hái được những gì.
Song cứ nhìn cái cách một loạt cầu thủ trẻ mới toanh của Barcelona (Oier Olazabal, Thiago, Xavi Torres, Pedro) chơi chững chạc thế nào ngay trên sân của Mallorca (lấn lướt trong phần lớn thời gian của trận đấu và tạo ra rất nhiều cơ hội ngon ăn, chỉ thua bởi sự thiếu chắc chắn ở hàng thủ) thì sẽ hiểu La Masia thực sự là chân lí, là chiếc chìa khóa vàng gõ cửa thành công.
Linh Vũ/VNN
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.