Gia đình tôi từ lâu rất hạnh phúc. Nhưng kể từ khi mẹ đổ bệnh, không đi làm được thì cuộc sống của chúng tôi thực sự khó khăn vì phải trông chờ vào số tiền lương ít ỏi của bố.
Một hôm, khi đang học bài, bỗng tôi nghe thấy tiếng cãi cọ giữa bố và mẹ ở phòng ngoài. Tôi ngồi nép sát vào cánh cửa và lắng tai nghe. Lúc ấy tôi mới biết được sự đổ vỡ của gia đình mình là do hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ lại nợ nần chồng chất. Chợt nhớ ra, đã có lần tôi thấy một số người kéo đến nhà chửi bới, đòi tiền nợ. Họ vác đồ đạc trong nhà tôi đi, mặc cho mẹ khóc lóc và bố ra sức kéo lại...
Bố mẹ tôi cãi nhau mỗi lúc một gay gắt. Bố nói đã quá mệt mỏi với cuộc sống như thế này và muốn li dị. Lúc đó, tôi giật nảy người, lo lắng, hồi hộp chờ đợi câu trả lời của mẹ. Và mẹ đã đồng ý. Căn phòng bên ngoài trở nên yên ắng, còn bên trong tim gan tôi như bị xé ra làm trăm mảnh, đau đớn, nhức nhối vô cùng. Nước mắt tôi lăn dài trên gò má. Tôi nghe thấy tiếng mẹ khóc. Mẹ đã khóc rất nhiều, còn bố thì buồn bã không thốt nên lời.
Từ khi gia đình tôi bắt đầu bất hòa, hàng xóm láng giềng cũng bàn tán rất nhiều, nhưng điều kỳ lạ là họ đổ hết tội lỗi lên đầu mẹ tôi. Họ nói mẹ lười biếng không chịu đi làm và quá bất tài khi không chăm sóc được chồng con, để xảy ra cảnh nợ nần, thế nên gia đình tan nát. Mẹ tôi biết vậy nhưng không hề nói gì. Tại sao người ta có thể nghĩ về mẹ xấu xa như vậy trong khi không biết rõ nguồn gốc sự việc? Mẹ có lẽ là người tốt nhất đối với tôi. Tôi rất yêu thương và kính trọng mẹ. Còn bố thì quá vất vả khi một mình phải gánh vác công việc gia đình. Bố gầy đi nhiều, tóc bạc nhanh và những nếp nhăn xuất hiện ngày một nhiều. Tôi cũng thương bố nhiều như mẹ.
Tôi mong bố mẹ suy nghĩ lại để tôi được sống trong tình yêu thương, sự che chở của cả hai người. Tôi ước điều kỳ diệu xuất hiện để giúp bố mẹ tôi trả hết nợ nần, xây dựng lại gia đình và tìm thấy những ngày tháng hạnh phúc bên nhau như trước kia.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.