(HNM) - "Oa! Mình sắp được ra biển rồi" - Tun reo lên rồi quay sang chị Mai hỏi:
- Ở biển có bờ cát dài thật là dài, có cả cá heo và quả dừa nữa chị nhỉ?
Mai cười tít mắt:
- Ừ, có nhiều thứ hay lắm. Không chật chội như ở bể bơi đâu.
Hè này, công ty của bố tổ chức đi nghỉ mát. Nghe bố mẹ nói chuyện, hai chị em biết cả nhà sẽ đi vào Đà Nẵng và bố mẹ phải rất vất vả để thu xếp công việc của mình. Mẹ đưa Mai và Tun đi sắm rất nhiều thứ: đồ bơi này, áo phao này, cả cái phao hình siêu nhân cho Tun nữa. Thích quá đi! Tun chưa đi biển bao giờ, mới chỉ đi bể bơi thôi. Được nhảy ào xuống nước thật thích, thật mát, tha hồ vùng vẫy. Mà mặc áo phao thì hay lắm nhé, có thể tự nổi được mà không cần bố đỡ nữa.
Chỉ còn hai ngày nữa là cả nhà sẽ đi, vé máy bay cũng đặt xong hết rồi. Tự nhiên, Tun thấy người cứ nóng nóng, tay chân hơi ngứa, có mấy nốt đo đỏ, phồng phồng lên. Hỏi mẹ thì mẹ bảo:
- Bố nó ơi, thằng Tun bị phỏng dạ rồi này.
Thế là mẹ liền gọi cho bà ngoại hỏi xem dùng thuốc gì. Bố đi qua nhà bà để lấy lá thuốc về tắm cho Tun. Tun nói với mấy cái nốt: "Sẽ khỏi thôi mà. Bọn mày không nhanh biến đi thì tao làm sao đi biển được." Nhưng trong bữa cơm, mẹ bảo bố:
- Bệnh này phải kiêng nước, kiêng gió. Có lẽ anh cho Mai đi chơi, em ở nhà với bé Tun.
Rồi mẹ quay sang Tun:
- Tun nhỉ? Mẹ ở nhà với con rồi hai mẹ con xem hoạt hình siêu nhân và chơi đua ô tô nhé. Để bố với chị Mai đi chơi, rồi bảo bố mua con ghẹ to to cho Tun ăn nhé!
Nhưng lúc ấy mặt Tun đã ướt nhòe rồi còn đâu:
- Nhưng mà con thích đi biển cơ. Con ứ thích ở nhà đâu. Lần nào đi chơi, chị Mai cũng được đi, con không chịu, không chịu đâu.
Mai liền bảo:
- Ai bảo em ốm, ốm thì phải ở nhà chứ. Rồi năm sau bố mẹ lại cho đi.
- Không, em không chịu đâu. Em không đi, chị phải ở nhà với em.
- Em ốm chứ chị có ốm đâu! Chị đi biển với bố, em ở nhà với mẹ còn gì. - Đến lúc này, Mai cũng chảy nước mắt, nó cũng chưa ra biển bao giờ. Mấy lần trước, bố mẹ bảo vì Tun nhỏ nên ở nhà. Lúc nào cũng Tun.
Mẹ lên tiếng:
- Không lằng nhằng. Năm nay em Tun ốm, ở nhà. Chị Mai lớn rồi, bố trông chị Mai được rồi nên bố và chị Mai sẽ đi. Năm sau, con không ốm nữa thì cả nhà ta sẽ đi, Tun nhé. Hai chị em lau nước mắt rồi ăn nhanh lên.
Mai về phòng, nghĩ xem mang em thú bông nào đi biển cùng. Nhưng chọn mãi chẳng được em nào. Nó lại nghĩ đến Tun, đến lúc Tun bảo ở biển sóng to lắm, chị phải bơi cạnh em thì em mới bảo vệ chị được; rồi lần trước mẹ định cho Tun sang bác Khánh chơi, thằng bé khóc nằng nặc không đi: "Không, có chị Mai con mới đi cơ, con không đi chơi một mình đâu!" Mai thấy rằng, không có mẹ và em thì đi chơi cũng không vui. Nhưng biển đẹp như thế. Nhưng không có mẹ và em. Nó cứ suy nghĩ mãi. Biển đẹp nhưng mà không vui thì đi làm gì. Rồi năm sau bố mẹ sẽ cho mình đi thôi mà. Ừ, phải đi cả nhà thì mới là một gia đình chứ. Nghĩ vậy, Mai quyết định lát nữa sẽ bảo với mẹ là con không đi biển đâu, con ở nhà với mẹ và em. Tun sẽ rất vui cho mà xem, mình với nó sẽ chơi trò cá ngựa. Hy vọng là bố cũng sẽ suy nghĩ giống như Mai. Hihi…
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.