Rama sống cùng bố mẹ, vợ và ba đứa trẻ. Là lao động duy nhất trong gia đình, anh phải làm việc tới 16 tiếng một ngày mới có thể kiếm đủ tiền nuôi sống cả nhà và cho các con đến trường.
Lũ trẻ không thể gặp anh vì anh rời nhà từ sáng sớm trước khi chúng dậy và trở về nhà vào tầm nửa đêm, khi chúng đã ngủ. Cả gia đình rất mong có những phút quý giá được ở bên anh và lũ trẻ nhớ anh rất nhiều.
Lũ trẻ thường trông ngóng những ngày Chủ nhật với hy vọng cha chúng có thể ở bên chúng cả ngày. Đáng tiếc là để trang trải các khoản chi tiêu ngày càng tăng trong gia đình, anh phải làm cả vào những ngày này. Lũ trẻ buồn bã và cả vợ cùng bố mẹ anh cũng vậy.
Việc này kéo dài trong nhiều tuần và rồi một năm đã trôi qua. Nhờ làm việc chăm chỉ, anh được thăng chức và có nhiều bổng lộc. Gia đình anh chuyển đến một ngôi nhà mới, có quần áo đẹp hơn và ăn thức ăn ngon hơn. Tuy nhiên, vẫn như trước, Rama tiếp tục đi làm suốt ngày để kiếm thật nhiều tiền. Một ngày, vợ anh hỏi:
- Tại sao anh cứ mải kiếm tiền mãi thế? Chúng ta có thể hạnh phúc với những gì mình có hiện tại rồi mà.
Rama trả lời:
- Anh muốn mang lại những gì tốt nhất trên thế giới này cho cả gia đình và anh muốn nhà mình luôn hạnh phúc.
Hai năm trôi qua và Rama hiếm khi có thời gian dành cho gia đình. Những đứa trẻ khao khát một ngày anh ở nhà nhưng khao khát chỉ là khao khát. Trong khi đó, những cố gắng của anh mang lại cho anh rất nhiều của cải. Anh được chia sẻ lợi nhuận của công ty và tài sản của anh ngày càng lớn. Gia đình của Rama trở thành một trong những gia đình giàu có nhất thành phố. Họ có nhiều ô tô và những ngôi nhà đắt tiền.
Một lần, gia đình Rama đi nghỉ ở một biệt thự bên bờ biển của họ. Trước khi đi, con gái anh gọi điện hỏi:
- Bố ơi, bố có muốn ở nhà với chúng con vài ngày không?
Rama trả lời:
- Có chứ, con yêu, cha làm việc nốt ngày mai, ngày kia cha sẽ ăn trưa cùng các con và ở bên cả nhà vào những ngày tiếp theo. Cha đã mệt mỏi vì công việc và cần nghỉ ngơi.
Đáng tiếc, ngày hôm sau, không ai trong gia đình Rama sống sót vì họ đã bị cơn bão nhiệt đới cuốn phăng ra biển. Lại như trước, Rama vì quá bận rộn nên không thể nghe tin về cơn bão.
Khi anh cố gắng thu xếp thời gian để đến bên bờ biển, anh gào lên vì thậm chí anh không thể tìm thấy xác những người thân yêu của mình. Anh không bao giờ có thể ở bên họ được nữa, không thể nhìn thấy họ dù có hàng triệu triệu.
Rõ ràng, tiền không thể mua được tất cả mọi thứ.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.