Sức khỏe

Giả danh “Đông y gia truyền”: Cần dẹp bỏ tận gốc

Thu Trang 09/06/2025 - 14:03

Thuốc Đông y gia truyền lâu nay được nhiều người tin dùng vì cho rằng an toàn, ít tác dụng phụ. Tuy nhiên, thời gian gần đây, hàng loạt đường dây sản xuất, buôn bán thuốc gia truyền giả bị cơ quan chức năng triệt phá một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động về vấn nạn giả danh “thuốc gia truyền” tràn lan trên mạng xã hội.

doi-tuong-hoa.jpg
Đối tượng Hoàng Thị Ngọc - người cầm đầu một đường dây sản xuất thuốc giả quy mô lớn gắn mác “thuốc gia truyền Đông y”. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa

Cái giá của niềm tin mù quáng

Chỉ cần gõ cụm từ “thuốc Đông y gia truyền” trên TikTok, Facebook hay Youtube, hàng trăm video quảng cáo sẽ hiện ra với cùng một mô-típ: “Nhà tôi ba đời chữa khỏi xương khớp”, “Một liệu trình khỏi dứt điểm, hoàn tiền nếu không khỏi”, kèm hình ảnh các “lương y” tự xưng, ăn mặc giống bác sĩ, thuyết trình với phong thái đầy tự tin và chuyên nghiệp.

Điểm chung của những quảng cáo này là đánh mạnh vào tâm lý người bệnh sợ mổ xẻ, sợ tác dụng phụ của thuốc Tây, thích dùng dược liệu tự nhiên. Những lời lẽ như “thuốc bí truyền từ rừng sâu”, “dược liệu quý hiếm”, “đã giúp hàng nghìn người khỏi bệnh nan y” được lặp lại nhiều lần, khiến không ít người, đặc biệt là người cao tuổi tin tưởng và mua dùng.

Điều đáng sợ là chỉ cần vài tin nhắn mô tả triệu chứng qua Facebook hoặc Zalo, người bệnh đã được “chẩn đoán từ xa” và nhận thuốc giao tận nhà. Không đơn, không khám, không kiểm chứng - mô hình “3 không” này thực chất chỉ là một màn kịch được dàn dựng bài bản để bán thuốc không rõ nguồn gốc.

Mới đây, ngày 5-6, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan này vừa khởi tố Hoàng Thị Ngọc (sinh năm 1988, trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội), Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Tân Thảo Dược Nam Hoa - người cầm đầu một đường dây sản xuất thuốc giả quy mô lớn gắn mác “thuốc gia truyền Đông y”.

Từ năm 2020, Ngọc cùng đồng phạm Nguyễn Thị Hợi (sinh năm 1983, ở Đắk Lắk) đã tự nghĩ công thức thuốc, sử dụng giấy kiểm nghiệm giả và nộp hồ sơ công bố sản phẩm tại Bắc Ninh để “hợp thức hóa” việc buôn bán.

Kết quả giám định cho thấy, 12 loại “thuốc” do nhóm này sản xuất hoàn toàn không chứa hoạt chất điều trị như công bố, không đủ điều kiện được xem là thuốc chữa bệnh. Cơ quan công an thu giữ hơn 34.000 hộp thuốc trị giá gần 1 tỷ đồng.

san-pham-thuoc-dong-y-gia.jpg
Các sản phẩm thuốc Đông y giả bị thu giữ. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa

Không riêng tại Thanh Hóa, lực lượng Công an tỉnh Thái Nguyên cũng phát hiện nhiều đối tượng dùng mạng xã hội để kinh doanh thuốc Đông y giả. Như đối tượng Hồ Thị Hoa (sinh năm 1989) cùng đồng bọn mua thuốc bán thành phẩm trôi nổi rồi đóng gói, dán nhãn của một thương hiệu Đông y nổi tiếng để rao bán online. Trung bình mỗi tháng, nhóm này bán ra khoảng 1.000 sản phẩm, thu lợi hơn 200 triệu đồng.

Một trường hợp khác là Đỗ Tiến Hùng (sinh năm 1993, ở huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) - người đứng sau mạng lưới bán thuốc xương khớp qua Fanpage với doanh thu khoảng 400 triệu đồng/tháng. Hùng khai nhận mua thuốc trôi nổi, thuê người đóng gói, lập Fanpage quảng bá và gọi điện tư vấn giả danh bác sĩ Đông y.

Đáng lo ngại nhất là hậu quả từ niềm tin mù quáng vào các sản phẩm “gia truyền” không rõ nguồn gốc. Trường hợp một bệnh nhân nam 67 tuổi ở Hà Nội là ví dụ điển hình.

Bệnh nhân này có tiền sử tiểu đường và tăng huyết áp, đã tự ý bỏ thuốc Tây để chuyển sang uống viên hoàn tán “gia truyền” mua qua TikTok. Sau 3 tháng, bệnh nhân này nhập viện cấp cứu trong tình trạng nhịp tim chậm, huyết áp tăng cao bất thường. Xét nghiệm cho thấy, viên thuốc có chứa phenformin - một chất đã bị cấm toàn cầu từ thập niên 1970 vì nguy cơ gây tác dụng phụ nguy hiểm, nhiễm toan chuyển hóa và tử vong nhanh.

Từ trường hợp nêu trên, bác sĩ Dương Minh Tuấn, Khoa Nội tiết - Đái tháo đường (Bệnh viện Bạch Mai) cảnh báo, mỗi năm, các bệnh viện lớn đều tiếp nhận các bệnh nhân tương tự do sử dụng thuốc điều trị tiểu đường trôi nổi. Điều đáng tiếc là nhiều người đến viện quá muộn, không thể cứu được.

Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Trung tâm Oxy cao áp Việt - Nga (Bộ Quốc phòng) cũng cho rằng, tại Việt Nam, tình trạng bán thuốc Đông y giả, không rõ nguồn gốc trên mạng xã hội đang diễn biến phức tạp. Những thông tin xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội dễ khiến người bệnh vừa mất tiền mà không khỏi bệnh, vừa gặp phải các biến chứng nguy hiểm do các sản phẩm đội lốt “Đông y gia truyền” gây ra.

“Ngay cả những sản phẩm không gây hại tức thì cũng có thể khiến người bệnh chủ quan, từ đó ngừng điều trị theo phương pháp chính thống, khiến bệnh âm thầm diễn tiến nặng hơn. Có nạn nhân khi vào viện thì đã suy kiệt do ăn uống kém, hoặc chỉ số đường huyết, men gan... tăng tới mức báo động”, bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng lưu ý.

Không để “vàng, thau” lẫn lộn

Đông y là kho tàng y học cổ truyền quý báu của dân tộc Việt Nam với hơn 11.000 phòng chẩn trị và gần 70.000 hội viên thuộc Hội Đông y trên cả nước. Nhiều bài thuốc đã được kiểm chứng qua thời gian, góp phần điều trị hiệu quả nhiều bệnh lý mạn tính.

Tuy nhiên, hiện nay, hình ảnh của Đông y đang bị hoen ố nghiêm trọng bởi sự trỗi dậy của các “lương y mạng”, “bác sĩ TikTok” giả danh.

dieu-tri.jpg
Bệnh nhân nhập viện cấp cứu vì mua thuốc Đông y "gia truyền" trên TikTok. Ảnh: Trần Hằng

Nhận định tình trạng làm giả thuốc nói chung và thuốc Đông y nói riêng đang diễn ra ngày càng tinh vi, Tiến sĩ Tạ Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) cho rằng, các đối tượng có thể sản xuất thuốc chui không cần nhà xưởng cố định, chia nhỏ quy trình để tránh bị phát hiện, sau đó quảng bá và tiêu thụ qua mạng xã hội.

Trong khi đó, hệ thống kiểm nghiệm thuốc hiện nay, gồm 3 viện trung ương và 62 trung tâm tỉnh vẫn đang thiếu thiết bị kiểm tra hiện đại, chưa đủ năng lực kiểm nghiệm nhanh tại chỗ. Thêm vào đó, một số quy định xử phạt vi phạm trong lĩnh vực này còn nhẹ, chưa đủ sức răn đe.

Trước thực trạng đó, các chuyên gia y tế đã đề xuất nhiều nhóm giải pháp để ngăn chặn thuốc giả cũng như bảo vệ uy tín của nền y học cổ truyền nước nhà. Trước tiên là hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng mức xử phạt, bổ sung quy định kiểm soát hoạt động bán thuốc online, yêu cầu công khai thông tin về đơn vị phân phối và áp dụng truy xuất nguồn gốc qua mã QR.

Cùng với đó là tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh dược phẩm, đặc biệt là hoạt động trên mạng xã hội, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Một trụ cột quan trọng là ứng dụng công nghệ hiện đại như sử dụng blockchain (công nghệ chuỗi khối) để quản lý chuỗi cung ứng thuốc, xây dựng cơ sở dữ liệu, tăng đầu tư cho hệ thống kiểm nghiệm, đẩy mạnh truyền thông cảnh báo cộng đồng và phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, chính quyền địa phương với các doanh nghiệp dược chân chính…

Bên cạnh các biện pháp quản lý và kỹ thuật, vai trò của người dân là hết sức quan trọng. Như lời khuyến cáo của bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, mỗi người cần trang bị kiến thức y tế cơ bản, cảnh giác với thông tin chưa kiểm chứng trên mạng xã hội, và tuyệt đối không tự ý mua thuốc không rõ nguồn gốc. Trước khi dùng bất kỳ loại thuốc nào, kể cả thuốc Đông y, thực phẩm chức năng, người dân cần tham khảo ý kiến của bác sĩ chuyên môn.

Đông y chân chính là một kho tàng y học quý giá của dân tộc. Nhưng nếu không được bảo vệ và phát huy đúng cách, kho tàng ấy sẽ bị chính những kẻ giả danh, trục lợi làm mất đi giá trị. Đã đến lúc cả xã hội phải lên tiếng, phải hành động để bảo vệ niềm tin đúng đắn vào Đông y và hơn hết là để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người bệnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giả danh “Đông y gia truyền”: Cần dẹp bỏ tận gốc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.