Những ngày nghỉ hè thật vui vẻ. Sách bút tạm gác lại, chúng tôi sinh hoạt hè tại cụm dân cư. Hoạt động hè của chúng tôi khá phong phú. Nào là đá bóng, trượt patin, múa nhịp điệu, hát và cả nhảy hip hop nữa. Nhưng vui vẻ và sôi động hơn cả là ngày dã ngoại cuối tuần. Gọi là dã ngoại cho oai chứ chúng tôi chỉ được ra công viên Thống Nhất để thay đổi không khí mà thôi.
Chủ nhật tuần này đã là chủ nhật thứ ba trong tháng, tôi và các anh chị phụ trách ra công viên sớm hơn để chọn địa điểm. Chúng tôi chọn một vị trí khá đẹp ven hồ, bên cạnh lớp dưỡng sinh của các cụ. Và chúng tôi đã chứng kiến một chuyện không vui. Chẳng là, tuy ghế đá công viên thì khá nhiều, nhưng những chiếc ghế đá gần khu vực quán nước thì đều đã được "xí phần" bằng cách trên mỗi chiếc ghế, chủ quán đặt vỏ chai nước khoáng hay vỏ quả dừa hoặc vỏ lon sữa… Hễ có ai đến ngồi, họ chạy ra hỏi dùng gì, nếu khách chỉ ngồi nghỉ chơi là họ "mời" đứng dậy. Đã có những người khách phải lớn tiếng phản đối, liền bị họ văng những lời lẽ thô tục. Ai cũng thấy đó là điều hết sức vô lý, nhưng với thái độ bất cần, xấc xược, họ cho rằng mình có quyền được sở hữu những chiếc ghế ấy.
Ghế đá công viên, vườn hoa là ghế công cộng, ai cũng có quyền sử dụng khi đi vãn cảnh, giải trí, nghỉ ngơi… Đừng biến nơi công cộng thành của riêng mình để rồi cãi vã, ẩu đả không nên có. Hãy để cho mọi người đi dạo chơi thấy được cảnh quang yên bình dễ chịu giữa lòng Thủ đô và đừng để khách du lịch nước ngoài đánh giá không tốt về văn hóa nơi công cộng của người Việt Nam. Mong cho những "con sâu" đừng "bỏ rầu nồi canh" như những chủ quán nước nọ.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.