Hy vọng về một lệnh ngừng bắn ở Trung Đông nhanh chóng tan biến khi làn sóng leo thang căng thẳng mới bùng phát. Trong tuần này, Mỹ tiếp tục tiến hành nhiều đợt không kích nhằm vào Iran, trong khi Tehran mở rộng các đòn đáp trả trên nhiều mặt trận. Tâm điểm của cuộc đối đầu vẫn là eo biển Hormuz - tuyến hàng hải huyết mạch vận chuyển khoảng 20% lượng dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) giao dịch bằng đường biển của thế giới.

Mỹ gia tăng sức ép, Iran cứng rắn đáp trả
Đều đặn mỗi ngày, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đều thông báo đã hoàn tất đợt không kích mới nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự của Iran. Đơn cử, đợt không kích thứ 11 vào ngày 22-7 (giờ Việt Nam) được Washington tuyên bố tập trung các mục tiêu là nhà chứa máy bay, kho lưu trữ máy bay không người lái, trung tâm chỉ huy, hệ thống phòng không cùng nhiều cơ sở phục vụ hoạt động tên lửa và UAV.
Căng thẳng tiếp tục leo thang sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Washington sẽ gia tăng cường độ tấn công nhằm buộc Tehran từ bỏ các hành động gây bất ổn tại eo biển Hormuz. Phát biểu tại Phòng Bầu dục đầu tuần này, nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định Washington "không có hứng thú" với việc đàm phán trong bối cảnh hiện nay, đồng thời ám chỉ lực lượng Mỹ có thể sớm tấn công khu vực gần Pickaxe Mountain - nơi đặt một trong những cơ sở làm giàu uranium ngầm được bảo vệ nghiêm ngặt nhất của Iran.
Tuyên bố trên ngay lập tức làm gia tăng nguy cơ xung đột vượt ngoài tầm kiểm soát. Khác với các mục tiêu quân sự thông thường, những cơ sở hạt nhân luôn được Iran coi là "lằn ranh đỏ". Bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào các địa điểm này đều có thể kéo theo phản ứng quân sự quyết liệt hơn. Tehran cũng cáo buộc các đợt không kích của Mỹ đã nhằm cả vào hệ thống điện và cơ sở cấp nước.
Không lâu sau phát biểu của ông chủ Nhà Trắng, Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran ra tuyên bố cứng rắn, khẳng định mọi cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở hạt nhân hoặc địa điểm chiến lược sẽ bị coi là hành động mở rộng chiến tranh trên toàn khu vực. Tehran cũng cảnh báo toàn bộ lợi ích của Mỹ và các đồng minh sẽ trở thành mục tiêu nếu Washington vượt qua "lằn ranh đỏ".
Đáng chú ý, sau hơn 10 ngày không kích liên tiếp, Mỹ vẫn chưa thể làm suy giảm đáng kể khả năng kiểm soát eo biển Hormuz của Iran. Theo CENTCOM, quân đội Mỹ phải điều hướng nhiều tàu thương mại sang tuyến hàng hải áp sát bờ biển Oman nhằm giảm nguy cơ bị Iran tập kích, đồng thời triển khai thêm các biện pháp quân sự để bảo đảm hoạt động hàng hải trong khu vực.
Không chỉ tạo sức ép lên hoạt động hàng hải, xung đột còn có dấu hiệu lan rộng, làm gia tăng bất ổn an ninh trong khu vực.
Jordan thông báo đánh chặn thành công 5 máy bay không người lái và 3 tên lửa. Bahrain kích hoạt hệ thống cảnh báo tên lửa khi nhiều vật thể bay hướng về quốc đảo này - nơi đặt Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ. Tại Iraq, sân bay quốc tế Irbil tạm thời ngừng hoạt động sau các vụ tấn công nhằm vào khu vực người Kurd, nơi lực lượng Mỹ đang hiện diện.
Trong khi đó, Kuwait cho biết nhiều nhà máy điện và khử mặn nước biển liên tiếp bị tấn công. Đây là vấn đề đặc biệt nghiêm trọng, bởi khoảng 90% nguồn nước sinh hoạt của quốc gia này phụ thuộc vào các nhà máy khử mặn.
Kinh tế thế giới trước phép thử mới
Khi tình hình "chảo lửa" Trung Đông ngày càng nóng, cộng đồng quốc tế đặc biệt lo ngại. Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres lên án các cuộc tấn công vào hạ tầng dân sự, nhấn mạnh đây là hành động vi phạm luật pháp quốc tế và có nguy cơ làm gia tăng khủng hoảng nhân đạo.
Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif bày tỏ "quan ngại sâu sắc" trước tình trạng leo thang giữa Mỹ và Iran, đồng thời kêu gọi tất cả các bên kiềm chế và tránh các hành động làm khu vực mất ổn định hơn. Hiện nay, Pakistan vẫn nỗ lực đóng vai trò trung gian. Bộ trưởng Nội vụ Iran Eskandar Momeni đã tới Islamabad gặp Tổng Tư lệnh quân đội Pakistan Asim Munir và Thủ tướng Shehbaz Sharif nhằm tìm kiếm khả năng khôi phục đối thoại.
Tuy nhiên, rủi ro lớn nhất nằm ở kinh tế - khi toàn thế giới suốt nhiều tháng qua đã oằn mình chống chọi tác động từ eo biển Hormuz. Thực tế, ngay khi xung đột leo thang trở lại, giá dầu Brent đã vượt mốc 91 USD/thùng. Các tổ chức tài chính lớn cảnh báo nếu Iran thực hiện phong tỏa hoàn toàn eo biển Hormuz hoặc xảy ra các vụ tấn công kéo dài nhằm vào tàu thương mại, giá dầu hoàn toàn có thể vượt 110 - 120 USD/thùng trong thời gian ngắn. Trong bối cảnh nhiều nền kinh tế vẫn đang vật lộn với áp lực lạm phát, cú sốc dầu mỏ kiểu này có thể làm chậm tiến trình phục hồi kinh tế toàn cầu.
Đối với thị trường LNG, nguy cơ còn lớn hơn. Qatar - một trong những nước xuất khẩu LNG lớn nhất thế giới, phụ thuộc gần như hoàn toàn vào eo biển Hormuz. Nếu hoạt động xuất khẩu bị gián đoạn, nhiều quốc gia châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Ấn Độ sẽ chịu tác động trực tiếp. Các doanh nghiệp nhập khẩu năng lượng còn phải đối mặt với chi phí logistics cao hơn đáng kể, trong bối cảnh không chỉ giá dầu tăng mà phí bảo hiểm đối với tàu biển hoạt động tại vùng Vịnh cũng tăng mạnh. Nhiều hãng vận tải đã phải điều chỉnh lịch trình hoặc yêu cầu phụ phí rủi ro đối với các chuyến hàng đi qua Trung Đông.
Khó khăn hơn cả sẽ nằm ở các doanh nghiệp sản xuất trên toàn cầu, khi phải tiếp tục chuẩn bị cho khả năng chi phí nguyên liệu còn tăng và những đứt gãy cung ứng. Kinh nghiệm từ đại dịch Covid-19 và cuộc khủng hoảng Biển Đỏ trước đây khiến nhiều tập đoàn lớn chủ động xây dựng kế hoạch đa dạng hóa nguồn cung và tăng dự trữ hàng tồn kho. Tuy nhiên, đối với dầu mỏ và khí đốt, khả năng thay thế trong ngắn hạn vẫn rất hạn chế.
Một điểm đáng chú ý là cuộc khủng hoảng lần này diễn ra trong bối cảnh chuỗi cung ứng thế giới vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Nhiều doanh nghiệp vẫn đang điều chỉnh chiến lược đa dạng hóa địa điểm sản xuất và tìm kiếm các tuyến logistics mới. Nếu eo biển Hormuz tiếp tục bất ổn và cộng hưởng với những bất cập mới, xu hướng tái cấu trúc chuỗi cung ứng sẽ diễn ra nhanh hơn, kéo theo chi phí sản xuất cao hơn và áp lực lạm phát kéo dài, tác động tới túi tiền người tiêu dùng và nền kinh tế nội địa các quốc gia.
Quan ngại trước những bất ổn, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) trong bản cập nhật tháng 7 dự báo kinh tế toàn cầu chỉ tăng 3,0% trong năm 2026, đồng thời chỉ rõ xung đột tại Trung Đông và gián đoạn năng lượng là một trong những lực cản chính đối với tăng trưởng. Tổ chức này cũng đánh giá, kinh tế thế giới chỉ có thể phục hồi lên khoảng 3,4% vào năm 2027 nếu tình hình ổn định trở lại.
Một tín hiệu tích cực là giới phân tích nhận định, khả năng phong tỏa hoàn toàn eo biển Hormuz không dễ xảy ra, do lợi ích đan xen của hàng loạt nước lớn trong khu vực. Truyền thông quốc tế dẫn phát biểu của một số chuyên gia quốc phòng cho rằng, Không quân Mỹ có thể tiếp tục gây tổn thất cho Iran, nhưng khó có thể phá vỡ quyền kiểm soát thực tế của Tehran đối với eo biển Hormuz nếu không có chiến lược khác biệt.
Do đó, kịch bản được nhiều chuyên gia đánh giá có xác suất cao hơn là tiếp diễn các vụ tấn công cục bộ nhằm vào tàu thương mại, hoạt động quân sự có giới hạn và các đợt đáp trả qua lại nhằm duy trì sức ép chính trị, chưa xuất hiện một cuộc chiến tổng lực. Trong bối cảnh đó, các biện pháp ngoại giao có thể là chìa khóa giúp căng thẳng hạ nhiệt, tạo điều kiện tìm ra lối thoát khả dĩ.
Dẫu vậy, rủi ro lớn nhất sẽ nằm ở sai sót trong các tính toán và nguy cơ xuất hiện những "ngòi nổ" có thể đẩy phản ứng vượt tầm kiểm soát. Trên quan điểm này, các chuyên gia của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và quốc tế (CSIS) trong bài phân tích mới nhấn mạnh, xung đột có thể phát triển theo những hướng mà ngay cả các bên tham chiến cũng không lường trước hoặc kiểm soát được. Quả thật như vậy, một vụ tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân, một sự cố đối với tàu chở dầu quy mô lớn hoặc thương vong đáng kể của lực lượng Mỹ và đồng minh đều có thể trở thành chất xúc tác đẩy xung đột lên cao.
Trong bối cảnh eo biển Hormuz tiếp tục đóng vai "phong vũ biểu" của nền kinh tế thế giới, mỗi diễn biến quân sự tại vùng biển hẹp này chắc chắn không chỉ quyết định cục diện đối đầu giữa Mỹ và Iran mà còn tác động trực tiếp đến giá năng lượng, lạm phát, thương mại và triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế toàn cầu trong những tháng tới.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.