Dường như cách biệt hẳn với thế giới bên ngoài, như xa rời hẳn với cuộc sống văn minh hiện đại, chỉ rẽ qua cầu Chương Dương một đoạn đường, chúng tôi đã thấy thấp thoáng bóng của một ngôi chùa nằm ngay bên sông Hồng. Một chú bé đang lụi cụi quét lá rụng và phía xa một cụ già đang lặng lẽ ngồi trên một cái ghế đá. Chúng tôi đến cũng là vào buổi trưa, gần đến giờ ăn. Một cô gái trong bộ đồ nâu sồng, khuôn mặt xinh xắn, đi xuống nhà ăn. Sư thầy nhìn cô gái và nói:
Sư thầy Thích Đàm Lan và cậu bé Quảng Dương |
Dường như cách biệt hẳn với thế giới bên ngoài, như xa rời hẳn với cuộc sống văn minh hiện đại, chỉ rẽ qua cầu Chương Dương một đoạn đường, chúng tôi đã thấy thấp thoáng bóng của một ngôi chùa nằm ngay bên sông Hồng. Một chú bé đang lụi cụi quét lá rụng và phía xa một cụ già đang lặng lẽ ngồi trên một cái ghế đá. Chúng tôi đến cũng là vào buổi trưa, gần đến giờ ăn. Một cô gái trong bộ đồ nâu sồng, khuôn mặt xinh xắn, đi xuống nhà ăn. Sư thầy nhìn cô gái và nói: "May mà tôi biết được gia cảnh của nó, nếu không, bây giờ không biết cuộc đời nó đã trôi giạt đến đâu?...". Giọng sư thầy trầm xuống. Chúng tôi ngồi dưới gốc cây bồ đề và câu chuyện tưởng như kéo dài mãi không dứt...
Những số phận nương nhờ cửa Phật
Sư thầy vừa nói chuyện vừa bế trên tay một đứa trẻ chỉ chưa đầy 1 tuổi. Khuôn mặt đứa trẻ sáng sủa, thông minh. Sư thầy kể: "Tôi đặt tên cháu là Quảng Dương, có nghĩa là ánh sáng đẹp đẽ, với mong muốn cuộc đời sau này của cháu sẽ tốt đẹp". Một buổi sáng mùa đông rét mướt, người đi đường nhìn thấy trước cửa chùa Pháp Vân, một cái bọc vải quấn sơ sài, bên trong là một đứa trẻ sơ sinh còn đỏ hỏn. Nếu chậm một chút chắc trong cái lạnh giá của mùa đông, cháu bé sẽ không thể sống được. Sư thầy trụ trì chùa Pháp Vân lại là anh em ruột với sư thầy của chùa Bồ Đề liền ủ cháu bé, cho cháu uống sữa và đưa ngay cháu về chùa Bồ Đề, nơi cũng nổi tiếng không kém chùa Pháp Vân về việc cưu mang và nuôi dưỡng những số phận bất hạnh. Số phận của cháu bé sẽ bi đát vô cùng nếu không có tấm lòng rộng mở của những con người đang sống ở chùa Bồ Đề.
Sư thầy nhìn cháu bé với đôi mắt trìu mến, giọng nặng trĩu: "Có lẽ mẹ của nó gặp một nghịch cảnh éo le nào đó mới có thể đang tâm vứt đi đứa con trai rứt ruột đẻ ra như thế". Số phận của cháu bé cũng chỉ là một trong số rất nhiều trường hợp bất hạnh khác mà sư thầy ở đây cưu mang. Có một lần một người đàn ông nom rất lam lũ khốn khổ tìm đến cửa chùa. Ông đi kinh tế mới tận trong Nam, nhưng công cuộc mưu sinh gặp quá nhiều chuyện bất hạnh, ốm đau, ông phải quay ra Bắc, nhưng nhà mất, không có tiền, lại bệnh tật, cuối cùng chẳng hiểu ai mách, ông liền tìm đến chùa Bồ Đề xin được cưu mang, không phải riêng mình ông mà là cả 6 người trong gia đình. Sư thầy mở tấm lòng từ bi, cưu mang cả 6 người. Lại còn chạy tiền để đưa ông bố vào bệnh viện, thuốc thang chăm sóc. Cô gái xinh đẹp trong bộ đồ nâu sồng xuống ăn cơm mà tôi gặp chính là cô con gái của người đàn ông nọ. Họ đã nương nhờ cửa Phật, thì chẳng muốn bị chụp ảnh, cũng chẳng muốn lộ thân phận, danh tính, nên khi tôi đưa máy ảnh lên, cô gái ý nhị cúi xuống che đi khuôn mặt của mình. Tôi chợt nghĩ, một cô gái xinh xắn như thế, chỉ sểnh chân một chút là vướng vào con đường xấu, rơi vào tay bọn ma cô, lừa lọc ngay.
Trên sân chùa, mấy đứa trẻ đang quét lá rụng. Một cụ già chống gậy, lần từng bước. Trong khu nhà ăn, hơn một chục người đang ngồi ăn cơm. Tất cả sinh hoạt của mọi người trong nhà chùa đều tự lo cho nhau. Người còn khoẻ mạnh nhanh nhẹn thì đi chợ, xách nước, nấu cơm, làm thức ăn. Các cháu nhỏ học xong bài rồi thì quét dọn, làm các việc vặt... Không khí của chùa, thanh tịnh và vô vi, nhưng cũng đầy lòng nhân ái. Trong chùa có cụ Nguyễn Thị Phúc đã ngót 90 tuổi, chẳng còn ai thân thích, tìm đến cửa chùa nương nhờ bóng Phật. Sư thầy ngoài sự cưu mang, lại còn thuê một người chăm sóc vì cụ Phúc đã rất yếu, không đi lại được. Tôi xuống khu nghỉ của các cụ. Một cụ đang chăm chú xem lại những kỷ vật được cất trong một cái hòm. Một cụ đang nằm ngủ. Còn một cụ thì cứ bám tay vào song cửa, mắt nhìn đăm đắm ra dòng sông Hồng, có lẽ cụ đang hoài niệm về một thời nào đó rất xa. Có lẽ các cụ hiểu rằng, cuối đời, khi không còn ai là thân thích thì vào cửa chùa để lòng được thanh thản cũng là một sự lựa chọn tốt chăng. Sư thầy kể: "Nhà chùa chẳng có thu nhập gì mà mỗi ngày có tới hơn 40 người ăn. Có 8 cụ không ai nuôi dưỡng đến nương nhờ cửa Phật, 10 vị sư tu ở chùa, 17 cháu nhỏ lang thang cơ nhỡ... đó là chưa kể rất nhiều người khi bị rơi xuống đến đáy của xã hội, tìm đến nương nhờ cửa Phật một thời gian rồi lại ra đi". Tôi hỏi sư thầy: "Thế nhà chùa lấy đâu ra kinh phí để nuôi ngần ấy con người?". Sư thầy cười trả lời: "Cũng lại nhờ vào tấm hảo tâm của khách thập phương và rất nhiều người khác". Mỗi người ở chùa mỗi tháng chi tiêu hết 100.000 đồng tiền ăn, cũng rất đạm bạc, mà ăn theo nhà chùa là chỉ cơm chay. Rồi tiền điện cũng hết mấy triệu đồng mỗi tháng... Một tay sư thầy lo toan hết.
Nhân duyên kỳ lạ
Đó không phải là một cuộc tình duyên của trai gái mà là mối nhân duyên với cửa Phật. Sư thầy ngước nhìn lên bóng cây bồ đề, vẻ mặt cực kỳ thanh thản kể tiếp: "Suốt cuộc đời của tôi, từ lúc bé đến bây giờ và chắc chắn suốt cuộc đời sẽ đều sống và tâm niệm theo những điều Phật dạy". Đúng là có những điều rất kỳ lạ mà câu chuyện về gia đình sư thầy trụ trì chùa Bồ Đề cũng là một trong những điều kỳ lạ đó. Hơn 30 năm trước, khi còn là một cô gái (mà theo tôi đánh giá thì nếu không vào chùa thì chắc là một cô gái có khá nhiều chàng trai theo đuổi), Thích Đàm Lan đã bước vào cửa Phật khi mới 16 tuổi để làm một tiểu ni cô quét sân chùa Bồ Đề. 36 năm trôi qua bây giờ đã là sư thầy trụ trì, nhưng trong ký ức sư thầy Thích Đàm Lan chẳng thể nào quên được những ngày đầu vào chùa. Sư thầy tâm sự: "Mình chẳng phải là thần thánh gì mà chỉ là người phàm tục, mà cuộc sống thì có biết bao nhiêu là cám dỗ: Vật chất, dục vọng, những thèm khát... những cám dỗ có sức mạnh thật ghê gớm". Tôi hỏi: "Có khi nào sư thầy nghĩ sẽ rời bỏ cửa Phật để trở về với cõi tục không?". Sư thầy cười: "Cả gia đình tôi, có 7 anh chị em thì hết 6 người đều bước vào cửa Phật". Tôi giật mình nhìn sư thầy như không tin vào tai mình và nếu có một kỷ lục được ghi thì chắc chắc gia đình của sư thầy Thích Đàm Lan sẽ được ghi vào sách kỷ lục, đó là cả nhà đều trở thành các bậc chân tu. Sư thầy vẫn bình thản kể tiếp: "Ông cụ thân sinh ra tôi, không phải là người tu ở cửa Phật, nhưng có một lần khi bị đau chân, cụ ngồi xem một cuốn kinh Phật. Hình như là duyên trời định, cụ như thấm được giáo lý của đạo Phật, liền gọi các con lại. Cụ giảng cho các con những điều trong kinh Phật, mà những điều ấy bao la như trời biển, thấm vào tâm can các con. Cuối cùng thì cả 6 người đều nguyện vào cửa Phật". Các anh chị của sư thầy đều đang trụ trì ở các chùa. Như sư thầy Thích Nguyên Hạnh ở chùa Tảo Sách (Nhật Tân), sư thầy Thích Thanh Huân trụ trì chùa Pháp Vân, sư thầy Thích Đàm Hồng trụ trì chùa Thiên Tích (đường Lê Duẩn), sự thầy Thích Đàm Liên ở chùa An Đà (Hải Phòng) và cuối cùng là sư thầy Thích Đàm Kiên ở chùa Phổ Minh (Hải Phòng). Tất cả 6 người đều tốt nghiệp đại học Phật giáo và Triết học phương Đông. Anh trai cả Thích Nguyên Hạnh đi tu rồi trong cuộc chiến tranh chống Mỹ đã xung phong đi bộ đội. Hoà bình lập lại, ông trở về xây dựng gia đình, có con rồi lại trở về con đường tu hành. Điều đặc biệt là con trai cả và con thứ của ông cũng quyết định rời bỏ tục lụy để vào cửa chùa đi tu. Đúng là một mối nhân duyên rất kỳ lạ.
Tôi hỏi: "Thế sao không phải là cả 7 người con cùng đi tu mà có 1 người không đi?" sư thầy lại cười: "Đáng lẽ thì cũng vào cửa chùa, nhưng ông cụ tôi muốn để lại một người con để còn có người nối dõi...". Điều đặc biệt là ở 6 ngôi chùa mà các anh, chị em trong cùng một gia đình tu hành của sư thầy Thích Đàm Lan đều hết mình làm việc thiện. Thấy những số phận bi đát đều hết mình dang tay giúp đỡ. Có biết bao nhiêu con người đã đứng dậy, được trở về với cuộc sống tốt đẹp từ chính những mái chùa rêu phong, cổ kính như thế. Tôi buột miệng hỏi: "Có bao giờ sư thầy sợ phải chết không? Sư thầy nhìn tôi - một cái nhìn đầy thương cảm - rồi nói: "Sắc, sắc, không, không cũng là giáo lý nhà Phật. Sự mất đi cũng là lúc sinh ra, vậy thì có gì còn phải sợ nữa".
Đến giờ ăn của chú bé Quảng Dương, sư thầy xin tôi thứ lỗi để đưa cậu trở lại phòng ăn. Theo như sư thầy nói thì cậu phải được đi học để được trở về với cuộc sống tốt đẹp.
Cây bồ đề vào lúc giữa trưa ngả bóng xuống kín cả mặt sân chùa. Ngồi đây tôi như nghe được cả tiếng rì rầm của dòng sông ngoài kia. Sư thầy đã đi khuất sau khoảng sân rộng. Với bà, làm điều thiện có nghĩa là sống. Bỗng nhiên tôi cảm thấy mình trở nên nhỏ bé!
Theo LĐ