(HNM) - Khoảng 17h30 ngày 28-5-2018, chị Hạnh lên xe buýt số 22 tại một điểm dừng trên phố Kim Mã để về nhà ở đường Phan Đình Phùng. Trên xe không còn ghế nào trống.
- Ông thay mặt bà (vợ ông, ngồi bên cạnh) cảm ơn cả cháu nữa nhé!
Nữ sinh viên cười tươi, trả lời:
- Dạ! Chúng cháu nhường ghế cho ông bà, cũng như nhường cho ông bà của chúng cháu thôi ạ!
Ai ngờ bà quay sang trách ông:
- Ông cứ quan trọng hóa! Nội quy ghi rành rành "nhường ghế cho người cao tuổi, người tàn tật, phụ nữ có thai và trẻ em"... Cứ thế mà làm, việc gì phải cơ cầu?
Ông cười khà khà rồi "chấn chỉnh" bà:
- Làm như bà nói, có đúng nhưng lại không có "phải"! Được nhường ghế, lặng thinh ngồi mà không cần nhìn mặt người đã nhường ghế cho mình, không nói lời cảm ơn thì khác gì con robot?
- Vâng! “Khôn ngoan cũng thể đàn bà. Dẫu rằng vụng dại cũng là đàn ông”. Tôi cũng vô tâm - Bà liếc ông rồi tủm tỉm cười như hiểu ra.
Kể lại câu chuyện trên với Người Xây Dựng, chị Hạnh bày tỏ: Cái nhẽ ở đời, đã gọi là nhường thì một trăm cái lý cũng không bằng một tý cái tình. Mong sao đừng ai là robot như ông lão đã ví vui.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.