Bố đi làm về, vừa rửa mặt, thay quần áo xong thì cu Bi nói: - Bố ơi, mẹ dặn bố qua cơ quan đón mẹ ạ.
Bố đi làm về, vừa rửa mặt, thay quần áo xong thì cu Bi nói:
- Bố ơi, mẹ dặn bố qua cơ quan đón mẹ ạ.
Bố lại hối hả mặc quần áo chỉnh tề và dắt xe ra cổng. Cu Bi chạy theo, cười như nắc nẻ:
- 1-0 bố nhé! Con đùa đấy! Bố đừng đi, mẹ đi chợ sắp về rồi.
Bố quay vào và khẽ gắt:
- Con chỉ hay đùa vớ vẩn!
Đến bữa cơm, mẹ đã sắp mâm và giục cu Bi vào buồng mời bố ra xơi cơm. Cu Bi chạy vào rồi chạy ra thưa:
- Mẹ ơi, bố làm sao ấy... Trán nóng lắm... Mặt đỏ gay mẹ ạ.
Mẹ vội lao vào buồng, rối rít hỏi:
- Anh ốm làm sao?
Bố đang đọc báo, ngẩng lên ngơ ngác:
- Không! Anh có ốm đau gì đâu!
Ở buồng ngoài, tiếng cu Bi cười giòn tan:
- Thế là mẹ cũng thua 1-0 nhé!
Tối đến, khi mẹ đang ngồi đơm lại cái cúc áo thì cửa ra vào bật tung. Mẹ ngừng tay, ngẩng lên nhìn. Cu Bi nhanh nhảu:
- Nhà ta có khách, mẹ ơi!
Mẹ nhoài người nhìn ra cửa, Bi lại vỗ tay cười khoái chí:
- Hoan hô! Thế là mẹ thua 2-0 nhé!
Thì ra chẳng có khách nào cả, chỉ là gió thôi mà. Mẹ nghiêm mặt bảo:
- Dạo này con hay đùa linh tinh quá. Vậy là hỗn với bố mẹ đấy, con có biết không! Những trò đùa thông minh lành mạnh thì mang lại sự vui vẻ cho mọi người. Còn những trò đùa vô ý thức của con là thiếu lễ độ, làm cho bố mẹ khó chịu...
Bi ôm cánh tay mẹ thì thầm:
- Con không muốn làm bố mẹ buồn bực đâu, thật đấy! Con chỉ định đùa một tí thôi mà. Mẹ ơi, mẹ đừng buồn nữa, mẹ nhé!
- Ừ. Nếu con ngoan và nhớ lời mẹ dặn thì mẹ sẽ hết buồn ngay thôi - Mẹ thủ thỉ, đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc mềm hoe nắng của Bi...
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.