Từ làng nghề, ẩm thực đến nghệ thuật biểu diễn..., những giá trị văn hóa đang mở ra dư địa hình thành sản phẩm du lịch có chiều sâu, tăng mức chi tiêu và thời gian lưu trú của du khách.
Tuy nhiên, để phát huy tiềm năng, trở thành nguồn lực của công nghiệp văn hóa, cần hành lang pháp lý đồng bộ. Vì vậy, Dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa được kỳ vọng khi thông qua sẽ tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy chuyển hóa thành sản phẩm dịch vụ có sức cạnh tranh và giá trị gia tăng cao, đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế.

Nhu cầu “chạm” vào di sản
Nhu cầu tìm kiếm những trải nghiệm gắn với đời sống văn hóa địa phương đang ngày càng được du khách chú ý. Làng làm hương Quảng Phú Cầu (Hà Nội) là một minh chứng rõ nét cho xu hướng này. Đằng sau những sân phơi chân hương rực rỡ sắc màu, điều giữ chân du khách không chỉ là những bức ảnh đẹp, mà còn là câu chuyện lâu đời của làng nghề và cơ hội được trực tiếp trải nghiệm công việc của người làm hương. Sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) Đào Ngọc Mai chia sẻ, qua internet đã biết đến làng hương Quảng Phú Cầu. Nhưng khi đến tận nơi, được nghe kể về nghề và trực tiếp trải nghiệm làm hương, chị mới thấy chuyến đi thú vị hơn nhiều so với việc chỉ tham quan và chụp ảnh.
Là địa phương có hệ thống di sản văn hóa phong phú, trong đó nổi bật là làng rối nước Đào Thục, những năm qua, xã Thư Lâm đã quan tâm bảo tồn, phục dựng và phát huy giá trị di sản. Tháng 3-2026, Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã phối hợp với các bên triển khai mô hình công nghiệp văn hóa phức hợp, kết hợp giữa nghệ thuật biểu diễn, du lịch văn hóa và giáo dục di sản dành cho học sinh tại làng rối nước Đào Thục. Thông qua mô hình này, các giá trị truyền thống được đưa đến gần hơn với thế hệ trẻ qua các tour du lịch thực tế, nơi học sinh được trực tiếp tham gia vào các hoạt động nghệ thuật, thực hành thủ công, trải nghiệm trò chơi dân gian và tìm hiểu văn hóa ẩm thực đặc sắc của địa phương. Mô hình cũng mở thêm hướng kết nối giữa bảo tồn di sản, giáo dục và phát triển kinh tế văn hóa trên địa bàn xã Thư Lâm.
Hà Nội nói riêng, Việt Nam nói chung có một hệ thống di sản và giá trị văn hóa phong phú. Tuy nhiên, bài toán lớn đặt ra cho các nhà quản lý không phải là việc cố gắng mở thêm bao nhiêu điểm đón khách mới, mà là làm sao biến những điểm đến sẵn có thành một hành trình có chiều sâu văn hóa. Khi du khách được trực tiếp trải nghiệm và hiểu thêm câu chuyện phía sau mỗi di sản, những giá trị văn hóa ấy có thể được phát triển thành những sản phẩm có sức hút riêng, đồng thời tạo thêm giá trị kinh tế cho điểm đến.
Luật mở đường, du lịch tạo giá trị

Theo Quyết định số 2486/QĐ-TTg ngày 14-11-2025 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; mục tiêu đến năm 2030 các ngành công nghiệp văn hóa phấn đấu đóng góp 7% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP); riêng du lịch văn hóa phấn đấu doanh thu chiếm 25% tổng thu từ khách du lịch. Vì vậy, trong quá trình xây dựng dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch định hướng hình thành một khung chính sách liên ngành, kết nối các khâu từ sáng tạo, sản xuất, phân phối, thương mại hóa đến tiêu dùng và tái đầu tư. Cách tiếp cận này có ý nghĩa trực tiếp đối với du lịch, bởi một sản phẩm du lịch văn hóa muốn hấp dẫn không thể chỉ dựa vào giá trị sẵn có của di sản, mà cần được đầu tư, sáng tạo và tổ chức thành một trải nghiệm hoàn chỉnh. Đáng chú ý, dự thảo luật tạo hành lang để các giá trị văn hóa được chuyển hóa thành sản phẩm, dịch vụ có khả năng tham gia thị trường.
Từ góc nhìn doanh nghiệp, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist) Võ Anh Tài đề nghị, phải xác định du lịch văn hóa là ngành có tính tích hợp, có khả năng kết nối di sản, ẩm thực, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, lễ hội và các sản phẩm sáng tạo. Cần có cơ chế khuyến khích doanh nghiệp đầu tư các sản phẩm du lịch văn hóa gắn với bảo tồn di sản; đồng thời hình thành cơ chế Nhà nước đặt hàng, hợp tác công - tư (PPP) để doanh nghiệp có năng lực tham gia phát triển những sản phẩm trọng điểm.
Nói cách khác, luật không trực tiếp “làm ra” sản phẩm du lịch, nhưng tạo cơ chế để tài sản văn hóa được đầu tư, sáng tạo, bảo hộ và thương mại hóa. Đây chính là cầu nối để những giá trị vốn nằm trong cộng đồng được đưa vào chuỗi giá trị du lịch, giúp doanh nghiệp có thêm nguyên liệu để thiết kế những sản phẩm khác biệt và có chiều sâu. Tuy nhiên, luật dù hoàn thiện đến đâu cũng chỉ đóng vai trò “mở đường” và tạo hành lang pháp lý, còn sức hấp dẫn và khả năng giữ chân du khách vẫn phụ thuộc vào cách làm của chính quyền địa phương, sự nhạy bén của doanh nghiệp và người dân, nghệ nhân phải được tham gia vào chuỗi giá trị để hưởng lợi công bằng. Khi lợi ích kinh tế song hành với bảo tồn, thương mại hóa văn hóa sẽ không còn bị nhìn nhận như nguy cơ làm mai một bản sắc mà có thể trở thành một thị trường quan trọng vừa giúp các giá trị văn hóa được “sống” trong đời sống đương đại, vừa gia tăng giá trị cho điểm đến. Đây cũng là cơ sở để công nghiệp văn hóa hình thành chuỗi giá trị bền vững, trong đó văn hóa vừa được bảo tồn, vừa tạo ra giá trị kinh tế.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.