(HNM) - Căn phòng của Đại tá Nguyễn Trọng Hàm, nguyên Phó Tham mưu trưởng Quân khu Thủ đô (hiện là Trưởng ban liên lạc truyền thống quyết tử Liên khu I anh hùng) như một bảo tàng nhỏ với những kỷ vật, bức ảnh, tư liệu của những chiến sĩ Trung đoàn Thủ đô năm xưa.
Nhà lưu niệm Bác Hồ tại Vạn Phúc (Hà Đông), nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến năm 1946, thu hút nhiều học sinh đến tham quan, học tập. Ảnh: Bá Hoạt
Người chiến sĩ cảm tử nay đã 87 tuổi hào sảng kể lại 60 ngày đêm hào hùng, thần kỳ của quân dân Thủ đô trong ngày đầu Toàn quốc kháng chiến. Những vệ quốc quân, tự vệ, thanh niên, trí thức Thủ đô, cả những cậu bé, cô bé mới 7-8 tuổi cảm tử hiện lên trong ký ức ông như thước phim hào hùng, tưởng như mới chỉ ngày hôm qua…
60 ngày đêm kiên định, quyết tử
Mùa đông năm 1946, thực dân Pháp phản lại Hiệp định sơ bộ ngày 6-3-1946 và Thỏa ước 19-4-1946, tấn công Đà Nẵng, Hải Phòng, Lạng Sơn và gây hấn ở Hà Nội. Quân và dân Thủ đô sục sôi ý chí chiến đấu. Sáng 19-12-1946, cuộc họp nhận chỉ thị của cán bộ tự vệ TP trở thành lễ tuyên thệ, thề quyết tử bảo vệ Thủ đô, bắt đầu những ngày tình nguyện và quả cảm của Liên khu I anh hùng trong lòng phố cổ.
Địa bàn Liên khu I có nhà máy điện, nhà máy nước, đầu mối giao thông với sân bay Gia Lâm, có cơ quan đầu não của chính quyền cách mạng. Vì vậy, quân địch quyết tâm chiếm giữ nơi đây. Xác định nguy cơ bắt buộc phải nổ súng, phía ta chuẩn bị lực lượng, vũ khí, lương thực. Lực lượng của ta ở đây có 2 đại đội vệ quốc đoàn, 1 trung đội tự vệ chiến đấu, hơn 2.000 nam, nữ tự vệ và CA xung phong. Phía ngoài bãi sông Hồng có Đại đội Hồng Hà gồm tự vệ Phúc Xá, Tân Lập, Nghĩa An, Nghĩa Dũng khoảng trên 100 người. Người dân TP chưa kịp tản cư dồn về khoảng trên 40 nghìn người. Ngày đó, ông Hàm mới hết tuổi học sinh, nghe lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Bác Hồ, gia nhập Đội tự vệ Hàng Thiếc cách nhà mấy chục mét. Rồi tự vệ trẻ Nguyễn Trọng Hàm trở thành Đại đội trưởng Đội tự vệ chỉ huy 3 tiểu đội với 36 người trực tiếp chiến đấu trong đoàn quân Liên khu I.
Bước vào cuộc chiến, tự vệ và dân ngày đêm đục tường nối thông các ngôi nhà, đào hầm dưới vỉa hè, lòng đường, tạo thành "trận đồ bát quái", zíczắc. "Phố cổ hẹp, vòng quanh, tạo ra những góc kín dễ ẩn nấp. Địch không xác định được hướng chặn đánh. Tên nào thò cổ vào là ta đánh luôn. Chúng bị ùn lại, cứ thế ta ném lựu đạn tiêu diệt cả lũ", Đại tá Nguyễn Trọng Hàm hào hứng kể. Thực dân Pháp điên cuồng dùng hỏa lực, pháo binh, không quân tàn phá một góc phố cổ, quân ta lại lập tức lấy đó làm giá súng chống trả lại. Những cuộc chiến giành giật, giằng co từng căn nhà, góc phố diễn ra liên tục quyết liệt trong nhiều ngày liền. Khi ta giữ thế chủ động ở dãy nhà chẵn, địch lại chiếm dãy nhà lẻ. Khắp 36 phố phường như một chiến trường mà ta chiếm thế chủ động dần dần, chặn đứng bất cứ mũi tấn công nào của địch.
Những trận chiến ở Hàng Bông, Cửa Nam, Hàng Thiếc, Hàng Tre, Lò Sũ, trận đồ phố cổ như một pháo đài kiên cường của những ụ súng trong đống gạch vỡ. Thanh niên Hà thành chiến đấu trong lòng những ngôi nhà, ngõ phố, nhiệt huyết "quyết tử, quyết sinh" cháy rực trong mỗi chiến sĩ. Ngày đó Đại tướng Võ Nguyên Giáp hứa với Bác Hồ sẽ cố giữ Hà Nội trong 1 tháng. Nhưng cuối cùng, các chiến sĩ ta đã cầm chân địch 60 ngày đêm, tạo điều kiện cho quân dân cả nước bước vào kháng chiến trường kỳ.
Lui quân hẹn ngày giải phóng
Đại tá Nguyễn Trọng Hàm lại lần giở những hình ảnh Liên khu I anh hùng theo lời kể. Đây là những chuyến đò chở bộ đội qua sông rút quân khỏi Hà Nội. Ông nhớ lại: Đến giữa tháng 2-1947, địch chuyển hướng tấn công, dùng hỏa lực dội bom vào khu chợ Đồng Xuân nhằm chọc thẳng vào trung tâm chỉ huy Liên khu. Lúc này ta gặp khó khăn bởi đạn dược, lương thực đã cạn kiệt, đạn pháo cũng không còn nhiều. Chiều 17-2-1947, các đơn vị nhận lệnh rút quân. Mọi người đều ngỡ ngàng, lời thề "Quyết tử", "Sống mãi với Thủ đô" còn cháy trong ánh mắt anh em chiến sĩ. Không ai muốn rời xa Hà Nội. Nhưng quân lệnh như sơn, phải rút quân bảo toàn lực lượng. Khắp các dãy tường nhà, ai cũng tìm than, sơn màu viết lên tường lời thề "Ra đi hẹn ngày trở về".
Điều quân địch không thể ngờ được là lực lượng của ta còn lại lúc bấy giờ có thể rút êm khỏi vòng vây của chúng. Đêm 17-2-1947, mưa phùn, gió bấc, 1.200 chiến sĩ Trung đoàn Thủ đô lặng lẽ rút đi dọc bãi Phúc Xá lên Tứ Tổng, Tàm Xá, chèo đò qua sông Hồng theo đường của Đội du kích Hồng Hà. Mấy chục chiếc thuyền tự vệ ngoại thành đưa chiến sĩ qua sông an toàn. Đến khi địch kinh ngạc phát hiện ra thì chiến trường đã im ắng.
Trung đoàn Thủ đô đã thực hiện cuộc rút quân thần kỳ khỏi Hà Nội cùng toàn dân bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ theo lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch. 60 ngày đêm máu lửa, kiên định, quyết tử bảo vệ Hà Nội là một khúc tráng ca lịch sử để 7 năm sau đoàn quân ấy chiến thắng trở về trên những phố xưa, đúng như lời hẹn thề.
Ban liên lạc Liên khu I anh hùng thi thoảng lại họp mặt, cụ còn, cụ mất, cụ nào còn cũng đều đã ở tuổi ngót nghét cửu tuần; hiếm ai được như ông Hàm, minh mẫn, khỏe mạnh. Ông cứ đau đáu mong muốn có một phòng truyền thống trưng bày những kỷ vật về Liên khu I anh hùng ngày đó, chỉ e mai này mất đi không còn lưu giữ được. Mai ông lại lên đường đi Cao Bằng, bộ quần áo đeo băng "Tự vệ sao vuông" vẫn sáng rỡ chờ ông. Ông đi để kể cho thế hệ trẻ những câu chuyện thần kỳ, phi thường của quân dân ta trong 60 ngày đêm khói lửa bảo vệ Thủ đô.
Yên Nga
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.