Đội quân ngũ sắc" của bà hôm nay sao chỉ còn "tứ sắc" thế này? Mau mau tập trung, bà có món lạc luộc còn nóng hổi đây!
Nghe tiếng bà ngoại, tôi mừng quýnh chạy ra trước đón lấy túi quà từ tay bà, bỏ mặc Hương, Nhung, Mai, Chi... Mà không, chỉ có Nhung, Mai, Chi thôi, còn Hương dỗi vừa về rồi.
Chẳng là năm đứa chúng tôi ở cùng khu tập thể, cùng trang lứa và chơi với nhau rất thân. Đi đâu, làm gì cũng có năm đứa, đi sinh nhật, sinh hoạt hè... đều là năm hết. Nhưng vì cái tính đỏng đảnh của con gái hay nảy sinh sự dỗi hờn nên khi có đủ mặt thì chí chóe, thiếu vắng thì thấy buồn. Bởi mỗi đứa chúng tôi đều có một cá tính, một sở thích riêng, hễ tranh luận điều gì là tính hiếu thắng của mỗi đứa lại cao ngút trời, thế là cãi cọ, thế là hờn dỗi.
Như biết "điệp khúc" này, bà ngoại bảo chúng tôi:
- Hôm nay, bà có câu chuyện cổ tích này mới mà hay lắm, bà muốn kể cho các cháu nghe, nhưng cái Hương đâu nhỉ? Phải có đủ bà mới kể, thế mới hay cơ. Cháu nào đi gọi bạn đi.
- Thôi để cháu đi, nhưng cháu bảo là bà gọi đấy.
Tôi phụng phịu và đi với những bước nặng nề.
Khi "ngũ sắc" đã ngồi xung quanh bà, cùng nhau ăn lạc luộc, bà mới bắt đầu kể chuyện.
"Ngày xưa, có hai vợ chồng người đánh cá bên bờ sông Vonga lấy nhau đã lâu mà không có con. Một hôm, người vợ nằm mơ thấy một ông tiên. Ông tiên truyền rằng: "Chỉ khi nào ăn được buồng trứng cá Dòng thì mới sinh được con". Dứt lời, ông tiên biến mất, để lại con cá lạ trong tay người vợ. Hai vợ chồng liền cho con cá vào nấu cháo. Lạ thay, người vợ có mang, sau chín tháng, bà sinh hạ ra một bọc cả thảy bảy người con. Họ đặt tên cho các con là Đồ, Rê, Mi, Pha, Son, La, Si.
Ngày qua ngày, đàn con lớn dần, tuy nhiên chúng rất hay cãi nhau. Thấy vậy, cha mẹ chúng rất buồn. Một hôm, người cha gọi các con ra và nói: "Ngày mai, cha mẹ sang đảo Ngọc Trai dự hội, ai hát hay nhất sẽ được đi cùng bố mẹ". Vừa dứt lời, cả bảy cô cậu nhao nhao đòi hát trước, không ai chịu nhường ai. Người bố đành phải bày trò gắp thăm, đến tên ai, người nấy hát. Nhưng kìa, mỗi cô cậu hát riêng lẻ đều tạo thành độc âm đơn điệu. Bấy giờ, người bố mới nói:
- Các con xếp hàng rồi cùng nhau hát thử xem sao.
Tiếng hát của cả bảy người cất lên tạo thành những âm điệu dịu dàng, lúc trầm, lúc bổng. Cả nhà nhìn nhau với ánh mắt ngạc nhiên. Sau đó, người bố nói:
- Các con thấy không? Khi các con biết đoàn kết cùng nhau thì kết quả sẽ tuyệt vời như thế. Gia đình ta sẽ cùng sang đảo Ngọc Trai và dâng bản nhạc này cho đêm hội, chắc chúng ta sẽ giành được phần thưởng lớn đấy.
Quả thật không sai, khi tiết mục của gia đình người đánh cá vừa chấm dứt, những tràng vỗ tay và những lời tung hô lan truyền vang vọng khắp hòn đảo.
Và từ đó, bảy người con của người đánh cá luôn sánh vai, khăng khít bên nhau đi vòng quanh thế giới và cùng nhau biểu diễn. Họ không thể thiếu nhau để làm nên sự thành công. Và thế là các nốt nhạc bắt đầu được khai sinh".
Đấy, các cháu thấy không, phải biết đoàn kết mọi việc mới thành công! - bà kết luận. Cả năm đứa chúng tôi đều nhìn bà, cảm ơn bà đã kể câu chuyện cổ tích hấp dẫn cho chúng tôi. Chúng tôi cùng hứa với bà là từ nay sẽ không tranh giành, dỗi hờn và cãi cọ như trước nữa.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.