Mỗi mùa qua đi, bước chân thời gian chưa bao giờ ngừng lại. Cây trong vườn xanh tươi, đơm hoa, kết trái để hiến dâng cho đời. Thời gian vẫn luôn để lại dấu ấn của mình trên cả con người lẫn vạn vật. Tất cả đều già đi theo năm tháng... Nhưng mãi trong thẳm sâu của ký ức tuổi thơ, mảnh vườn quê nhỏ bé ấy vẫn mãi vẹn nguyên sắc xuân rực rỡ. Nó để lại trong lòng người những xúc cảm kỳ lạ về sự vĩnh hằng của cuộc sống.
“Mỗi mùa qua đi, bước chân thời gian chưa bao giờ ngừng lại. Cây trong vườn xanh tươi, đơm hoa, kết trái để hiến dâng cho đời. Thời gian vẫn luôn để lại dấu ấn của mình trên cả con người lẫn vạn vật. Tất cả đều già đi theo năm tháng... Nhưng mãi trong thẳm sâu của ký ức tuổi thơ, mảnh vườn quê nhỏ bé ấy vẫn mãi vẹn nguyên sắc xuân rực rỡ. Nó để lại trong lòng người những xúc cảm kỳ lạ về sự vĩnh hằng của cuộc sống.
Phải chăng, đó chính là món quà tặng vô giá mà thiên nhiên đã ban tặng cho con người ? - Đoạn văn thấm đẫm cảm xúc về Vườn xuân được trích trong cuốn Phố xinh - Làng xinh,bao gồm 22 tạp bút của hai tác giả: Nguyễn Thanh Bình và NguyễnThị Hồng Vân.
Bạn đọc sẽ cảm thấy bất ngờ bởi cuốn sách xinh xinh, lối viết giản dị của hai chị em. Chị ở làng nhớ em đem hết cái hương sắc, mùi vị của quê vào văn để em khỏi quên “Làng xinh”; còn em ở phố đem những cảm nhận về phố để gói buộc gửi chị ở nhà. Đọc Phố xinh - Làng xinh,để mà cảm nhận cái lạnh thấu da buốt thịt của mùa đông xứ Bắc, cành đào tươi hơn hớn khi giómùa xuân về, mưa bụi đầu hiên, mùi hoabưởi quấn quýt trong vườn. Đó là những cảm nhận tinh tế về cuộc sống quanh ta của những con người yêu cuộc sống.
Nguyễn Thanh Bình không sinh ra ở Hà Nội, nhưng cảm nhận về Hà Nội phố thật đắm say, dịu dàng. Anh phát hiện vẻ đẹp thăm thẳm chìm sâu của dáng hình và tâm linh phố cổ. Trong bài Thành phố dịu dàng,một chiều xuân hiện ra đủ màu xanh của sấu và xà cừ cổ thụ. Hoa sữa nhỏ, mỏng và thơm ngan ngát tỏa đầy cành cây trong làn mưa bay dặt dìu. Sắc vàng hoa cúc, đỏ của hồng, trắng của ly, những chiếc xe đạp chở hoa thung thăng như một chấm son tô cho Thủ đô. Trong Đêm nghe lá về mái phố,anh làm người đọc thấm cùng tiếng lá rơi trên mái khi Hà Nội chớm đông. Anh yêu từ cảnh đến người, từ người hát ca trù, người vẽ Hà Nội đến quán cà phê Lâm. Anh đắm say “Phố xinh” như tình yêu của chàng trai mới lớn cho mối tình đầu trong sáng và mãnh liệt. Người đọc sẽ lây cái “phải lòng” ấy của anh bởi trong từng bài viết, tình yêu ấy như một ngọn lửa cứlung linh, lan tỏa.
Hòa quyện vào tình yêu phố của Nguyễn Thanh Bình là những tạp bút trong trẻo, thấm đẫm tình cảm quê hương xứ Đoài của người chị Nguyễn Thị Hồng Vân. Chị yêu làng quê trong thời tiết bốn mùa nông nghiệp với những lễ hội, đình đám, lễ tết, với những vụ gieo trồng ngô lúa. Bạn đọc xa quê lâu ngày sẽ bị cuốn theo hơi thở ruộng đồng, những dòng sông tuổi thơ, buổi chăn trâu cắt cỏ, trò chơi đồng nội: đốt lửa, nướng khoai, thả diều, tinh nghịch bẻ trộm hoa quả trong vườn. Hãy nghe Ký ức đồng quê: “Mùa thu, bầu trời rực rỡ một màu xanh như ngọc, cánh đồng lúa đang thì ngả sang màu hung hung, rồi màu vàng rực (…) Mùi rơm mới nồng nồng, ngai ngái theo vào cả trong giấc ngủ…” hay “Cùng với làn mưa xuân lất phất, những cành xoan đầu ngõ vươn dài, những chồi non vươn ra xanh mướt mắt (…) Những mùa mới với cỏ, hoa, trăng, gió vẫn mãi mãi làm nên một nỗi nhớ dịu dàng…”. Hình ảnh “những bông hoa gạo quay tròn liệng từ trên cao xuống giống như những chiếc đèn lồng đang thắp chao xuống” trong Lửa gạocứ ám ảnh người đọc mãi không thôi. Chùm bài về Tết (Quà Tết, Khúc hát chợ làng, Miền Tết, Nhớ ơi là Tết)là những điểm nhấn. Với cách viết bắt đầu từ một điểm hiện tại, tác giả quay ngược thời gian, trở về miền hoài niệm. Mỗi bài viết như một lời tâm tình êm ái, mộc mạc tự nhiên. Sự trong trẻo hồn nhiên ấy cũng là điểm mạnh trong văn của chị.
Phố xinh - Làng xinhđánh thức trong ta những miền ký ức tưởng như đã ngủ. Chắc rằng khi đọc cuốn sách này, bạn đọc đều cảm nhận cuộc sống xung quanh đáng yêu biết nhường nào, để sẽ không bỏ lỡ bất cứ giây phút nào để tận hưởng những điều kỳ diệu của nó…
HNM
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.