Mấy năm gần đây, các hãng bảo hiểm nước ngoài như Prudential, AIA, Chinfon Manulife… thi nhau đầu tư vào khai thác thị trường Việt Nam. Họ không ngừng đưa ra nhiều loại hình bảo hiểm, nhiều hình thức chăm sóc, khuyến mại khách hàng nhằm câu khách. Chỉ riêng Bảo hiểm Y tế (nay sáp nhập với Bảo hiểm Xã hội thành Bảo hiểm Xã hội) là vẫn bình chân như vại, bởi chính sách nhân đạo của Nhà nước đã cho họ một đặc ân chẳng doanh nghiệp nào có được: mỗi người lao động, dù muốn dù không, cũng phải trích 30% lương cho Bảo hiểm Y tế (BHYT) và 30% BHXH. Nhưng bù lại, người lao động được hưởng những gì từ BHYT khi cần khám chữa bệnh?
Khoa Điều trị theo Yêu cầu
Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn
Ảnh: Thu Hằng
Phòng khám BHYT của bệnh viện Việt Nam - Cuba (phố Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm - Hà Nội) từ sớm đã khá đông bệnh nhân xếp hàng chờ, chuẩn bị cho một hành trình khám bệnh bằng thẻ BHYT. Tại phòng khám mắt, bà Nguyễn Thị Lưu, cán bộ về hưu, 67 tuổi, bị đau mắt hột, đục thủy tinh thể, nhờ con chở đi khám từ 7 giờ sáng, đến 9 giờ sáng thì đến lượt. Sau 3 phút hỏi han, vành mắt khám lấy lệ, bác sĩ kê tên thuốc vào quyển sổ khám bệnh, bà Lưu phải mang sổ ấy sang một phòng khác để ghi lại đơn thuốc sang một tờ hóa đơn, mang tờ hóa đơn vào phòng bác sĩ trưởng để ký xác nhận, sang phòng Hành chính để nạp vào máy vi tính, tính đơn giá thuốc, vật tư tiêu hao, rồi mới được mang tờ hóa đơn sang phòng phát thuốc. Tổng cộng thời gian hành trình khám bệnh từ đầu đến cuối nhanh nhất cũng hơn 3 tiếng đồng hồ. Khimượn bà tờ hóa đơn thuốc, tôi không tin ở mắt mình khi số thuốc bà được lĩnh gồm 1 lọ thuốc nhỏ mắt Cloramphenicol, 1 vỉ 20 viên vitamin A,trị 3.400 đồng - số tiền chưa đủ để mua một bát cháo bình dân. Còn chị Nguyễn Thanh Thủy, từ năm 1990 đến giờ chưa đi khám bệnh bằng thẻ bảo hiểm mặc dù hàng tháng chị đều đóng tiền bảo hiểm rất đều đặn. Không phải vì không có bệnh mà bởi vì đi khám bảo hiểm phải qua nhiều thủ tục, nhiều cửa nhiêu khê, mà cơ quan chị lại ăn đấu làm khoán theo sản phẩm, nên nghỉ ngày nào là mất tiền ngày ấy. Mấy hôm nay bỗng dưng mắt bị mờ, như có những chấm ruồi bay trước mặt,ảnh hưởng đến công việc nên chị đành phải nghỉ làm để đi khám. Không chờ chị kể hết triệu chứng bệnh, cũng chẳng cần vành mắt kiểm tra, bà bác sĩ đã kê luôn đơn thuốc, lại vẫn vitamin A, thuốc nhỏ mắt và mấy viên thuốc nội khác, trị giá đơn thuốc chưa đến 10.000 đ, trong đó chị phải trả 20% tiền bảo hiểm là 2.000 đồng, tức là được BHYT chi gần 8.000 đồng cho nửa ngày nghỉ làm để đi khám.Khi được hỏi, chị rất bức xúc: Mỗi tháng tôi đã mất gần 100 nghìn riêng tiền đóng BHYT, vậy mà khi khám bệnh như là đi xin, bác sĩ thì hách dịch, nhân viên thì cửa quyền, hỏi năm bảy câu mới được một câu trả lời trống không, chưa đến 11 giờ mà bác sĩ nhân viên đã gắt gỏng giục giã để chuẩn bị đóng cửa đi ăn trưa…
Một chị khác tiếp: Tôi cũng hơn chục năm nay mới động đến sổ BHYT, còn thì hầu như đi khám các phòng khám tư. Nhân tiện trông người nhà ốm nằm viện ở đây mới mang sổ đi khám luôn thể, vậy mà trải qua bao nhiêu cửa, tiền thuốc được chi 17.500 đồng, trong đó tôi đã phải trả 20% mà đã bị nhân viên sao đơn kêu: nhiều khoản mục thế.
Bác Nguyễn Viết Nguyên - 81 tuổi, ở 12 phố Tràng Tiền, trước công tác tại Trung tâm Dự báo khí tượng thủy vănthì có vẻ từ tốn hơn. Bác đau rát cổ họng, ho liên tục, nhất là từ chập tối đến sáng sớm. Không cần nghe tim phổi, chiếu chụp X. quang, bác sĩ đã phán "viêm phế quản" và kê đơn là 3 lọ bổ phế Chỉ Khái Lộ, trị giá 2.500 đ/lọ x 3 lọ =7.500 đồng. Bác nói giọng buồn buồn: "Chúng tôi giờ sống bằng lương hưu, khi ốm đau chỉ biết trông chờ vào BHYT. Bác sĩ cho thuốc sao cũng chỉ biết vậy. May mà chúng tôi là hưu trí nên không phải thanh toán 20% tiền BH. Tôi biết bệnh của tôi không phải chỉ là viêm phế quản như bác sĩ chẩn đoán. Thuốc bổ phế không thể chữa khỏi được".
Bác Đặng Thị Vược - 73 tuổi, ở 77 Bông Nhuộm, trước đây là công nhân của Xí nghiệp bánh kẹo Hải Hà. Bao nhiêu năm trực tiếp đứng bếp nấu kẹo, hơi nóng, khói than, bụi làm bác thường xuyên bị chóng mặt, huyết áp cao, kèm theo những cơn ho rũ rượi. Bác cũng được chẩn đoán là viêm phế quản, được cấp 2 lọ bổ phế, 20 viên thuốc Amoxylin, 15 viên Cinnarizine và một đơn thuốc tự mua.
Tại khu khám bảo hiểm y tế Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn và ở một số bệnh viện khác, tình trạng cũng như vậy. Có bệnh nhân chờ lâu sốt ruột, ra mua chai nước, vậy mà nhân viên ghi sổxẵng giọng: "Đi đâu đấy? Mất mặt gọi mãi không thấy", rồi hỏi: "Tên gì? Địa chỉ? Làm sao?" mặc dù cô ta chỉ đáng tuổi con cháu người bệnh.
Chị Nguyễn Thị Hồng Hoa - 55 tuổi ở Ngọc Khánh trước đây là công nhân của Nhà máy Cơ khí Trần Hưng Đạo, công việc thường xuyên phải mang vác nặng khiến chị bị vôi hóa cột sống, khớp và đau nửa người phía trên, nhất là mỗi khi ho hoặc trái nắng trở trời thì chị gần như nằm liệt giường.Chị phải đi từ 6 giờ sáng để xếp hàng chờ. Chẳng cho chị được kể hết bệnh, ông bác sĩ tên Đặng Trần Hùng định kê thuốc, nhưng chị đòi được đi chụp phim để xác định rõ bệnh. Chị nói: Bệnh nhân nào cũng kêu về cách khám chữa bệnh của khoa BH. Chẳng bao giờ chịu khám xét, hỏi han, cũng chẳng để bệnh nhân kể hết bệnh đã ghi đơn. Không cần đọc đã biết bác sĩ cho thuốc gì. Nếu là đau đầu thì đã có thuốc ngủ, đau lưng tức ngực cho lọ cồn xoa bóp, cảm cúm có mấy viên Xuyên Hương, Ankitamol... Trăm thứ bệnh cũng chỉ có vài loại thuốc mà thôi. Về hưu mất sức như tôi, lương hưu còn chẳng đủ ăn, nếu chẳng may ốm nặng thì làm một liều thuốc chuột cho xong. Gần 30 năm mất tiền đóng BHYT mà cũng chẳng trông mong gì được. Bệnh của tôi là thế mà đơn thuốc cũng chỉ là 30 viên thuốc xương khớp Diclofenax và 1 lọ cồn xoa bóp. Mất trọn một buổi sáng và 10.000 đ tiền xe ôm để được đơn thuốc trị giá 11.500 đồng. Muốn khỏi thì phải tự bỏ tiền đi mua thêm thuốc.
Ông Nguyễn Kim My, 79 tuổi, thương binh chống Pháp hạng 2/4 thường xuyên bị đau nửa đầu, tức ngực, huyết áp bị kẹt. Có lần bệnh nặng, ông phải nằm lưu viện mất gần nửa tháng. Trong thời gian điều trị, chế độ BHYT được thanh toán tối đa là 45.000 đồng một ngày, trong đó riêng tiền giường, điện, nước, vệ sinh, vật tư tiêu hao đã là 35.000 đồng, chỉ còn được 10.000 đồng tiền thuốc chữa bệnh. Với số tiền ít ỏi đó, mỗi ngày số thuốc ông được cấp quanh đi quẩn lại chỉ là thuốc ngủ, thuốc vitamin A, B1 và C. Để chữa khỏi bệnh, gia đình ông phải bỏ tiền túi mỗi ngày 220.000 đồng để mua thêm thuốc.
BHYT đối với học sinh - sinh viên cũng vậy. Mỗi kỳ khai giảng, chương trình BHYT được triển khai đến từng trường, từng lớp, từng học sinh. Thế nhưng khi thanh toán tiền BH thì vô cùng rầy rà. Một phụ huynh học sinh trường Trần Quốc Toản, quận Hoàn Kiếm - Hà Nội cho biết: "Chúng tôi chỉ được thanh toán 150.000 đồng trong tổng số hơn 2.000.000 đồng tiền chữa bệnh cho cháu, tức là số tiền thanh toán chưa đến 10%. Riêng việc BHYT đề ra quy định phải nộp thẻ BH trong vòng 24 giờ sau khi nhập viện đã gây khó khăn cho chúng tôi rất nhiều. Danh mục quy định vật tư tiêu hao bệnh nhân phải thanh toán cũng còn nhiều điều bất cập, báo chí đã lên tiếng nhiều mà BHYT vẫn làm ngơ, ảnh hưởng đến quyền lợi của người bệnh…".
Ở các bệnh viện, bệnh nhân có BHYT được khám chữa, điều trị bệnh, cấp phát thuốc theo một khu vực riêng. Đó không phải là một sự ưu ái đặc biệt của BHYT mà chỉ là sự khu biệt để phân loại từ cách khám chữa bệnh đến cấp phát thuốc. Bác sĩ của BHYT rất biết cách kê đơn để số tiền thuốc không quá cao, phòng cấp thuốc củaBH cũng chỉ rặt thuốc nội, loại rẻ tiền và hầu như chẳng bao giờ thấy các loại thuốc đặc trị. Nhìn lướt qua sổ theo dõi, những đơn thuốc trị giá 30.000 nghìn chỉ đếm trên đầu ngón tay, những đơn thuốc 40 - 50.000 đồng thì hầu như không có. Điều đó chỉ cần dạo qua bất kỳ một khu khám chữa bệnh BHYT nào cũng thấy rõ.
Khi được hỏi, một vị bác sĩ đã nói: BHYT khống chế danh mục thuốc, giá trần cho mỗi đơn thuốc. Trường hợp bệnh nhân nặng cũng không được phép ghi quá số tiền quy định. Có nơi đã áp dụng chế độ trừ tiền lương đối với bác sĩ kê đơn quá nhiều so với quy định. Các bác sĩ BHYT phải thuộc các danh mục được phép cấp của BHYT, nhiều bác sĩ không thuộc hết tên danh mục nên chỉ kê một vài loại thuốc giản đơn, cho nên mới có chuyện quanh đi quẩn lại chỉ có một vài loại thuốc điều trị cho tất cả mọi loại bệnh. Vì bị khống chế giá trần, khống chế danh mục thuốc, vật tư tiêu hao nên bác sĩ khoa BHYT chẳng hơi đâu mà tìm hiểu bệnh lý, vì chẳng ích gì. Vài viên thuốc thì làm sao chữa khỏi bệnh? Còn nếu đề nghị bệnh nhân mua thuốc ngoài để chữa đúng, chữa khỏi bệnh thì lại bị kêu ca...
Hiện nay bệnh nhân BHYT vẫn phải đóng tiền cho rất nhiều kỹ thuật chẩn đoán, xét nghiệm và điều trị giản đơn. Nhiều thủ thuật đơn giản (chi phí 40.000-180.000 đồng) cũng chưa được BHYT thanh toán như: đo áp lực tĩnh mạch trung ương, mở khí quản, chọc dò màng tim, tràn dịch tâm mạc, lấy hạch, ghép da vết thương, u mỡ, cắt bỏ khối u mắt, sinh thiết vòm hầu, nạo VA, gắp xương, sinh thiết hạch nội tạng..., kể cả với những bệnh nhân BHYT trên 70 tuổi - độ tuổi mà ở các nước khác được Nhà nước đài thọ.
Khoa Điều trị theo yêu cầu - Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn là khoa điều trị cao cấp nhận khám chữa bệnh và thanh toán bằng thẻ bảo hiểm. Bác sĩ Đào Tuấn - Trưởng khoa nói: "Giám đốc bệnh viện và tôi đã phải kiến nghị nhiều lần mới được BH chấp nhận thanh toán cho bệnh nhân của khoa. Việc hạch toán thu chi là của BHYT, nhưng bệnh nhân phải được chữa trị trong điều kiện tốt nhất, thuốc tốt nhất để chóng khỏi bệnh, có sức khoẻ để sớm cống hiến cho xã hội...
BHYT là một hình thức nhân đạo, vì sức khoẻ chung cho cả cộng đồng theo đúng tinh thần "Mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người", nhất là khi trong xã hội chúng ta còn nhiều người khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo. Thế nhưng, người đóng BHYT phải được khám chữa, điều trị bệnh xứng đáng với số tiền đầu tư vào loại hình này. Không thể lợi dụng chính sách ưu việt của Nhà nước mà BHYT có quyền đặt ra một luật lệ riêng có lợi cho mình, mà không xét đến quyền lợi người bệnh.
Vậy mà theo số thống kê của chính ngành BHYT thì quỹ kết dư khám chữa bệnh của BHYT mỗi năm lên tới hàng trăm tỷ đồng,gần đây nhất BHYT đã bỏ ra 2.000 tỷ đồng chỉ để… mua công trái mà không đầu tư trở lại y tế, không mở rộng mức chi trả cho người bệnh, người bệnh vẫn phải chịu những thiệt thòi trong khám chữa bệnh.Như vậy có nên chăng?
Thu Hằng
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.