(HNM) - Ngày 10-10 vừa qua, VĐV Mẫn Bá Xuân vinh dự là người rước đuốc trong Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội trên Quảng trường Ba Đình lịch sử. Theo Mẫn Bá Xuân, đó là khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong đời anh và nếu không cống hiến hết mình cho thể thao Việt Nam, chưa chắc anh đã có được vinh dự nói trên.
VĐV Mẫn Bá Xuân, người chạy đuốc trong Lễ mít tinh diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Ảnh: Viết Thành |
- Thưa anh, quá trình tập luyện cho lễ rước đuốc có vất vả không?
- Thực sự là vất vả. Sau khi Giải vô địch vật quốc gia trong khuôn khổ ĐH TDTT toàn quốc lần thứ VI kết thúc, tôi được lệnh đi tập luyện ngay. Dễ phải mất đến 22 ngày để chạy cho thẳng người, bước chân cho đều. Riêng về bước chạy, tôi phải bảo đảm mỗi bước là 80cm để thời gian di chuyển từ điểm tập kết đến đài đuốc hết gần 5 phút, đúng như kịch bản.
- Anh có bất ngờ khi được chọn làm người rước đuốc trong lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội không?
- Có. Tôi bất ngờ lắm! Đối với tôi, đó còn là sự may mắn nữa. Nếu những Trương Thanh Hằng, Vũ Văn Huyện của điền kinh hay Nguyễn Tiến Minh bên cầu lông không bận thi đấu quốc tế để chuẩn bị cho ASIAD 16, có lẽ tôi đã không nhận được vinh dự này.
- Cũng may, lúc đó anh vừa kết thúc giải đấu đỉnh cao cuối cùng trong sự nghiệp VĐV của mình…
- Đúng vậy.
- Lúc đó, chắc vẫn có lời mời anh tiếp tục thi đấu?
- Đúng là các HLV ở đội tuyển quốc gia có đề nghị tôi tiếp tục thi đấu tại ASIAD tới nhưng tôi phải từ chối. Tôi đã lên kế hoạch nghỉ thi đấu từ cả năm trước, nếu không vì thi đấu tại ĐH TDTT toàn quốc vừa qua thì tôi đã nghỉ từ đầu năm nay rồi. Đã đến lúc tôi phải nhường chỗ cho lớp trẻ, phải dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Trong làng võ vật thời gian qua, chẳng có ai già như tôi, 33 tuổi mà vẫn thi đấu. Hơn nữa, thể lực của tôi không còn sung mãn như xưa. Như đợt tập huấn tại Trung Quốc hồi trước giải, phải cố lắm tôi mới nuốt trọn khối lượng luyện tập trong khi cách đây vài năm đó chỉ là chuyện nhỏ.
- Nhìn lại sự nghiệp VĐV của mình, anh tâm đắc nhất điều gì?
- Tôi nghĩ, sự cống hiến hết mình là điều khiến tôi hài lòng hơn cả. Tất nhiên, để cống hiến được như vậy thì tôi phải chấp nhận những rủi ro nghề nghiệp...
- Như chấn thương dây chằng gối trái mà anh mắc phải lâu nay?
- Quả thật, vài năm nay không lúc nào tôi hết ám ảnh về chấn thương đầu gối trái. Nó xuất hiện từ sau ASIAD 14 (năm 2002) và nặng dần vào 2-3 năm sau đó. Đến 2008, tôi được bác sĩ Moss người Đức phẫu thuật kèm theo khuyến cáo không được thi đấu đỉnh cao nữa. Nhưng do đội tuyển quốc gia, CLB vẫn cần nên tôi vẫn gắng theo tập. Nhiều lúc khớp gối lỏng toẹt, không đi lại nổi. Gần nhất, trước ĐH TDTT toàn quốc lần thứ VI hơn nửa tháng, đầu gối tôi sưng to vì tràn dịch. Lúc đó 3 thầy trò đành tự rút dịch tràn từ đầu gối, cũng được đến 8-9ml. Làm xong, tôi phải nằm bất động 3 tiếng, chân thẳng tắp, đầu gối bị bó cứng để không bị tràn dịch tiếp. Có lần một bác sĩ đã nói với tôi rằng đấy là cách làm bất đắc dĩ bởi sau này rất dễ dẫn đến khô khớp gối, đi lại khó khăn. Nhưng trong hoàn cảnh ấy tôi không thể làm khác.
- Sự hy sinh ấy được đền đáp bằng một chức vô địch tại ĐH TDTT toàn quốc. Chắc hẳn anh hài lòng với điều đó?
- Thực tế là hạng cân 74kg mà tôi tham dự chỉ có 6 VĐV, toàn những người còn non về trình độ nên hành trình đến ngôi vô địch của tôi cũng dễ dàng. Nhiều lúc, tôi cũng muốn có VĐV vượt qua tôi. Đến giờ tôi vẫn muốn vậy.
- Trong nghiệp VĐV, anh có hối tiếc điều gì không?
- Có lẽ chỉ là việc để vuột chiếc HCĐ tại ASIAD 14 tại Hàn Quốc. Năm đó tôi chỉ xếp hạng tư, nếu theo điều lệ của ASIAD hiện nay, tôi đã giành HCĐ rồi.
- Anh nghỉ thi đấu, chắc gia đình cũng thở phào nhẹ nhõm nhỉ?
- Tôi không biết, nhưng chắc vợ con tôi sẽ vui hơn vì tôi có nhiều thời gian dành cho gia đình. Trước đây tập trung đội tuyển quốc gia liên tục nên vợ con cũng mất nhờ. Nhiều lúc áy náy lắm nhưng đành chịu. Trót theo nghiệp VĐV thì biết làm sao!
Mẫn Bá Xuân là đô vật nam giàu thành tích nhất Việt Nam. Từ năm 1997 đến năm 2010, đô vật này thường dự hạng 74kg hoặc 80kg và tỏ ra không có đối thủ tại giải quốc nội. Trong 5 lần tham dự SEA Games từ 1997 đến 2009, anh đều giành HCV, được mệnh danh là "độc cô cầu bại" trong làng vật Đông Nam Á. Thành tích tốt nhất tại ASIAD của đô vật 33 tuổi này là hạng tư năm 2002. Nhờ những đóng góp cho thể thao Việt Nam cũng như Quân đội, Mẫn Bá Xuân đã 3 lần được phong hàm vượt cấp và hiện tại đang mang quân hàm thiếu tá. |
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.