Theo dõi Báo Hànộimới trên

Điệu tango lúc rạng đông

NGOHUONG| 25/08/2006 08:53

Tiếng nhạc cất lên khi ông mặt trời chưa ló dạng. Hàng trăm cặp tay trong tay dập dìu những bước tango thật điệu nghệ. Một góc công viên đầy ắp tiếng cười thật trẻ trung... nhưng, thật bất ngờ, đa số các cặp đang lả lướt những điệu nhảy điệu nghệ lại là những ông bô bà bô tuổi đã thất tuần...

Hình ảnh ở công viên Thống Nhất vào lúc rạng đông.

Tiếng nhạc cất lên khi ông mặt trời chưa ló dạng. Hàng trăm cặp tay trong tay dập dìu những bước tango thật điệu nghệ.

Một góc công viên đầy ắp tiếng cười thật trẻ trung... nhưng, thật bất ngờ, đa số các cặp đang lả lướt những điệu nhảy điệu nghệ lại là những ông bô bà bô tuổi đã thất tuần...

“Vũ trường của các... bô lão!”

Sáng, ra đầu ngõ ngoắc bác xe ôm kêu chở tới “công viên nhảy đầm”, chẳng cần hỏi câu nào bác đã rồ ga ù một cuốc thẳng tới nơi ngay. 5g30, trời vẫn còn tờ mờ.

Công viên Thống Nhất (người dân quen gọi là công viên Lênin, một trong những công viên lớn nhất Hà Nội) đã bắt đầu lác đác người chạy bộ, tập dưỡng sinh. “Chỗ mấy u đang nhảy đầm chứ gì? Đi thẳng, rẽ trái qua vườn treo Babilon, gần tượng đài La Mã là tới đấy” - một anh trai trẻ đang tập xà nói một cách rành rẽ như thế.

Khoảng sân dùng làm “vũ trường cho các bô lão” khá rộng, tọa lạc giữa khu vườn phong lan thật lãng mạn. Tiếng nhạc xập xình phát ra từ chiếc cassette và hai thùng loa to đùng lúc thì sôi động, lúc lại êm nhẹ, trữ tình. Bên dưới tàn cây, hàng chục cặp là các cụ đang ôm nhau dặt dìu. Bất ngờ nhạc dừng rồi chuyển sang điệu tango. Vài cụ đang phẩy quạt nghỉ mệt vội đứng lên, chuẩn bị “thế”. 

Vài cặp “lão làng” còn hứng khởi biểu diễn thêm vài cú “te” điệu nghệ cho bọn trẻ học hỏi. “Tôi với bà nhà tôi tham gia hội này từ những ngày đầu. Từ đó tới nay chưa nghỉ ngày nào. Các động tác khiêu vũ cũng có tác dụng như một môn thể dục dưỡng sinh của người già. Khỏe mà vui lắm” - cụ Lý Văn Tuệ, 72 tuổi, gật gù tâm đắc.

Ở góc phải, một nhóm khá trẻ đang tập bước những điệu nhảy đầu tiên. “Vũ sư” Đình, tuổi đã thất thập, đang chỉnh sửa từng bước chân cho các bạn trẻ và mời hẳn một u sang làm mẫu. “Một... hai... ba...”.

Tuy còn ngượng nghịu nhưng xem ra nhóm bạn trẻ này có vẻ rất hứng khởi ra sức tập luyện cho theo kịp các cụ già.“Vũ trường của các bô lão” không có váy xòe, nước hoa, cũng chẳng có giày cao gót, nhìn qua nhìn lại toàn là soọc, áo thun, giày vải. “đào, kép” tóc đã bạc phơ nhưng “ai cũng say mê với tinh thần thể thao vui khỏe nên sinh hoạt rất thoải mái” - chị Vân, 38 tuổi, một trong những “đào” trẻ nhất ở đây, nói. Nhóm khiêu vũ của “vũ sư” Đình là nhóm đông nhất trong công viên, với hơn 100 người. Xung quanh còn nhiều nhóm khác của thầy Cương, thầy Việt...

Những tưởng “tuổi cao sức yếu” các cụ chỉ ưa những điệu “mùi” như tango, rhumba, boston, slow, valse... ấy vậy mà nhạc ở đây không thiếu điệu nào, cả những điệu sôi động của đám thanh niên như cha cha cha, bebop, jive... Ở đây các cụ nhảy vui và giữ gìn sức khỏe là chính, nhưng dạo quanh công viên mới thấy nhiều cụ ông cụ bà nhảy uyển chuyển, tình tứ, như những vũ sư bậc thầy!

Không chỉ là thể thao

“Vũ trường của các cụ” ra đời từ đầu những năm 2000. Ban đầu chỉ là vài cụ thích môn khiêu vũ ra công viên bật nhạc nhảy với nhau cho vui, thay cho thể dục dưỡng sinh buổi sáng. Thấy lạ lại vui, sôi động, nhiều người khác xin tham gia. Các cụ trở thành “vũ sư... phụ”. Ban đầu chỉ là hướng dẫn nhau cùng nhảy từng điệu một, nhưng “tiếng lành đồn xa”, các cụ khắp các quận, cả huyện ngoại thành cũng tìm tới tham gia rất đông nên các “vũ sư phụ” mới thu học phí.

Chưa biết gì thì 60.000 đồng/tháng, nếu đã biết rồi thì còn 30.000 đồng cho 30 ngày tập (nhưng các cụ với nhau nên không đóng học phí cũng chẳng sao). Ai tới trước nhảy trước, ai tới sau nhảy sau. Già tango với trẻ, trẻ cha cha cha với già..., tất cả đều vô tư thoải mái và là một nét văn hóa độc đáo của thủ đô Hà Nội. Và khi những tia nắng đầu tiên trong ngày bừng lên cũng là lúc “vũ trường” hạ màn, ai về nhà nấy...

“Lúc đầu nhiều người xì xào, phản bác lắm, cho là chúng tôi “già mà ham”, thậm chí nhiều người còn nói bóng nói gió là bày chuyện để hẹn hò (?!)... Buồn lắm chứ. Nhưng thời gian đã trả lời, khiêu vũ cũng là một bộ môn thể thao đặc sắc, vui khỏe, số lượng người tìm đến đã nói thay chúng tôi rồi” - “vũ sư” Đình, một trong những người đầu tiên đem “món” khiêu vũ này ra công viên, tâm sự. Hiện nay, ngoài “vũ sư” Đình còn một vài cụ khác cũng đã tách nhóm cũ ra làm “vũ sư” dạy cho người mới vô. Hiện trong công viên có ít nhất 5-6 nhóm như thế.

Bác Phạm Thế Tân, 68 tuổi, nói thêm: “Chúng tôi còn tập hợp thành nhóm ngoài việc cùng khiêu vũ vui khỏe hằng ngày còn giúp đỡ, trông nom nhau khi đau yếu. Nhóm có quĩ riêng, dùng để quà bánh thăm viếng khi thành viên ốm đau. Tuổi già mà, trái gió trở trời là bệnh, bạn bè đến thăm động viên quí lắm”.

Theo Tuổi Trẻ

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Điệu tango lúc rạng đông

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.