(HNMĐT) - Ngày 17/8/1982, những chiếc đĩa CD với kích thước bằng lòng bàn tay, mặt đĩa sáng lấp lánh những vòng cầu vồng đã
Những chiếc đĩa CD đầu tiên được dùng để ghi bản giao hưởng Alpine của Richard Strauss và âm thanh nghe vẫn lảnh lót đến tận ngày nay, Royal Philips Electronics NV, người từng tham gia phát triển đĩa CD với hãng Sony Nhật Bản cho biết.
Ngành công nghiệp thu âm theo đó đã có sự phát triển bùng nổ vào những năm 1990 khi các "tín đồ" âm nhạc thay thế những băng cát-sét và những chiếc đĩa nhựa bằng đĩa CD.
Hiện nay, CD vẫn là nguồn thu chính của nền công nghiệp thu âm nhưng doanh số đĩa bán ra đã "rơi tự do" kể từ đầu năm 2001, một phần do phải cạnh tranh với thị trường nhạc số và người tiêu dùng "chuyển hướng" tiêu tiền để mua những mặt hàng giải trí khác như đĩa DVD và các trò chơi điện tử.
Khi các hãng thu âm giảm giá bán buôn và áp dụng hình thức tặng thêm bài hát nhằm làm sống lại thời kỳ hoàng kim của loại đĩa này thì thật khó hình dung nếu một ngày đĩa CD biến mất khỏi thế giới.
Năm 1980, các nhà nghiên cứu đã xuất bản trong một cuốn sách được gọi là "Sách đỏ" các chuẩn CD gốc cũng như chỉ rõ bằng sáng chế của loại đĩa này thuộc về Phillips hay Sony.
Phillips đã phát triển số lượng lớn đĩa và công nghệ la-de, trong khi Sony đóng góp vào việc mã số hóa, cho ra các đĩa trơn nhẵn và không lỗi. Phillips vẫn cấp phép ngoài Sách đỏ và kiểu dáng công nghiệp sau này của mình, đặc biệt là cho các đĩa CD-ROM dùng để ghi phần mềm máy tính và các dữ liệu khác.
Thiết kế của đĩa CD được truyền cảm hứng từ nhiều kiểu đĩa thu khác: giống như những đường rãnh trên mặt đĩa, đĩa CD được khắc những rãnh nhỏ hình xoắn ốc được quét bởi tia la-de. Ánh sáng phản chiếu được mã hóa trong phần triệu của 0 giây và 1 giây thành 1 file số. Do các rãnh này được phủ nhựa và ánh sáng la-de không làm lớp nhựa này mất đi nên chất lượng âm thanh của đĩa luôn được đảm bảo.
Có rất nhiều huyền thoại về việc kích thước của chiếc đĩa CD đã được lựa chọn như thế nào: một số cho rằng nó phù hợp với khay bưng bia của Đức, số khác lại tin rằng một nhà lãnh đạo nổi tiếng hoặc giám đốc điều hành của Sony đã muốn nó chỉ đủ độ dài cho bản giao hưởng số 9 của Beethoven.
Bước sản xuất số lượng lớn ở Đức là một cột mốc trong lịch sử phát triển của đĩa CD và tới năm 1992, các công ty thông báo, sản phẩm của họ đã sẵn sàng ra thị trường.
Sony đã bán chiếc máy nghe CD đầu tiên vào ngày 1/10, với hãng nhạc CBS cho ra mắt album đầu tiên của hãng là "Con phố thứ 52" của Billy Joel.
Chiếc đĩa CD đã đạt kỷ lục. Sony đã bán được nhiều hơn đầu nghe đĩa, đặc biệt khi dòng máy nghe nhạc "Discman" được tung ra thị trường năm 1984. Nhưng Phillips cũng thu được lợi nhuận từ việc bán đĩa CD nhờ vào quyền sở hữu của mình với Polygram, hiện đang là một bộ phận thuộc tập đoàn âm nhạc Universal.
Năm 1986, đầu đọc đĩa CD được bán chạy hơn bao giờ hết và năm 1988 đánh dấu việc đĩa CD lập kỷ lục về doanh số.
Hiện nay, doanh số của đĩa CD đã giảm mạnh. Tại thị trường Mỹ, năm ngoái, có 553 triệu đĩa được bán, giảm 22% so với năm 2001.
Napster và sau đó là Kazaa và BitTorrent đã cho phép những người yêu nhạc dễ dàng chia sẻ các bản nhạc mình yêu thích, thông thường là theo cách bất hợp pháp, qua mạng Internet. Gần đây, Apple và nhiều công ty khác đã bắt đầu bán nhạc số có bản quyền với các định dạng MP3 và định dạng sô khác.
Đĩa CD chưa hết thời nhưng nó không còn ở thời kỳ hoàng kim nữa. Các hãng thu thanh đang tìm kiếm hướng khôi phục lại dạng đĩa này nhưng xem ra khá trầy trật.
"Bạn sẽ không bao giờ biết một chuẩn sẽ tồn tại bao lâu. Nhưng đĩa CD là một chuẩn tốt, chắc chắn và mãi vẫn là như vậy", Kramer, một kỹ sư đã nghỉ hưu nhận xét.
V.A (Theo AP)
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.