(HNM) - Cả tuần mùa mưa vừa qua tôi ở lại với đất Tây Nguyên huyền bí nhưng không hiểu sao miền đất bazan này lại kiệm mưa đến thế. Không xối xả, ồ ạt, không còn cái cảnh mưa
Không cần đặt chân đến, chỉ cần nói tới Tây Nguyên thì trong sự hình dung của mỗi con người ta sẽ là cồng chiêng, nhà rông, nhà dài và những chú voi rừng đã được thuần dưỡng. Cách đây gần 7 năm về trước, không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên chính thức được UNESCO công nhận là Kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại. Nhờ vậy nên tình trạng "chảy máu cồng chiêng" mà các phương tiện thông tin đại chúng đã đưa những năm trước được ngăn chặn. Cũng dựa vào "căn cứ pháp lý quốc tế" này mà các đội cồng chiêng ở các buôn làng đã được phục hồi. Người dân đã ý thức thêm về giá trị cồng chiêng, lại có thêm kinh phí để đầu tư nữa, nên đến Tây Nguyên bây giờ, cồng chiêng đã không còn phải… mỏi mắt mà tìm.
Những chú voi rừng đã được thuần dưỡng phục vụ du khách đến với Tây Nguyên.
Hiện nay, việc khó kiếm tìm nhất trên mảnh đất Tây Nguyên này có lẽ là nhà dài và những chú voi rừng thuần dưỡng. Tây Nguyên là nơi có tới trên 40 dân tộc anh em sinh sống, đông nhất trong các dân tộc này là người Ê Đê và người M'nông. Đó cũng là lý do khi nhắc đến miền đất có cái tên chung là Tây Nguyên, bao gồm địa bàn 5 tỉnh là Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, người ta đã lấy văn hóa của hai dân tộc này để khái quát về Tây Nguyên.
Là miền đất của nhà dài, nhưng tiếc thay tất cả các khách sạn, nhà nghỉ trong địa bàn và có thể rộng ra nữa của thành phố Buôn Ma Thuột lại không tạo và không đánh thức cho khách lạ cũng như khách quen về "đặc sản" văn hóa này. Cả thành phố thuần bê tông và bê tông. Vuông thành, sắc cạnh và cầu kỳ về những màu sơn. Chỉ cần bỏ những biển hiệu như Sài Gòn - Ban Mê, Dakruco Hotel hay Cao nguyên Hotel… thì người ta có thể dễ mường tượng như mình đang ở… vùng đất khác, na ná dưới xuôi.
Đêm Tây Nguyên không mưa, nóng và cảm giác dài hơn thường lệ. Tôi bồng bềnh trong sự "khám phá" của mình với mấy anh bạn làm báo thuộc dạng "thổ dân" ở đây, với những câu chuyện kể rằng trước đây, cũng chẳng xa đâu, thời gian chỉ bằng cái sự thọ của một người Ê Đê ngày còn gần gũi với rừng thôi, thành phố Buôn Ma Thuột chỉ là một buôn nhỏ bé. Buôn Ma Thuột (Buôn của Cha Thuột, có người cho rằng thế) ngày ấy chỉ có 50 ngôi nhà dài nhưng đã nổi tiếng khắp vùng. Cha Thuột - Ama Thuột theo cách gọi tên con thay cha của người Ê Đê là một tù trưởng quyền uy và giàu có.
Buôn của Cha Thuột ngày ấy năm làm một vụ nương và địa bàn canh tác của người dân trong 50 ngôi nhà dài này chỉ chiếm một phần nhỏ trong diện tích hiện có ngày nay của thành phố Buôn Ma Thuột. Rừng đa tầng ngút ngàn, với những tán kơ nia cả chục người ôm tỏa bóng che chở cho dân làng. Voi rừng ngày ấy cũng lấy vùng đất này làm nơi cư trú. Lừng lững, ngạo nghễ, thân thiện với voi nhà và con người…
Ấy vậy mà nhanh thế, dân các nơi di cư đến, nay toàn vùng đất đã hết những bóng cây nguyên sinh. Gạch cát, vôi vữa và sắt thép đã ngần ngật "tấn công" đuổi rừng ra khỏi thành phố và đang tiếp tục dồn xa hơn nữa. Biểu tượng rừng Tây Nguyên, niềm tự hào về rừng của người Ê Đê là những cây kơ nia giờ chỉ còn lại mươi thân nhỏ loi thoi trong mấy ngõ ngách thành phố. Sự may mắn để cây kơ nia còn ở lại được với thành phố này vì những cây ấy vốn bị sâu và nằm ở những chỗ đất mà người ta không thể và chưa thể dựng nhà hay kiến thiết cơ sở hạ tầng gì đó.
Theo anh bạn tôi kể, cách đây chỉ 20 năm, hồi đầu thập niên 90 của thế kỷ XX mà chân trần đi bộ tới các buôn thời xửa xưa do Tù trưởng Ama Thuột quản lý là Buôn Ako Tam, Buôn Kmrong Prong, Buôn Păn Lăm, Buôn Ako Sier, Buôn Ale, Buôn Cư Dlue là đã thấy nhà dài của miền đất bazan này rồi. Nhưng nay, muốn được chiêm ngưỡng và tận hưởng một trong những biểu tượng không gian văn hóa cơ bản của người Ê Đê, của Tây Nguyên này thì phải… đi tìm. Không đi bộ được nữa, không taxi thì cũng phải xe ôm mới đến được.
Tôi đi tìm nhà dài. Lại phải mất nửa ngày để đặt vấn đề với những người bạn và sau đến gần 20 giờ chờ đợi thì một người bạn bảo: "Nếu ông muốn tìm đến không gian "đặc quánh" về nhà dài của người Ê Đê thì phải tìm vào huyện Cư M'gar mà cụ thể hơn là vào với xã Ea Tul". Để ngắm nhà dài và thỏa trí tò mò với một trong ba phần chính để làm nên văn hóa người Ê Đê ở Tây Nguyên, tôi quyết định lên đường.
Từ thành phố Buôn Ma Thuột lên huyện Cư M'gar rồi từ huyện này vào Ea Tul mất gần 40km đường. Nhiều chỗ đường khó đi lắm nhưng vì muốn khám phá nên cũng chả ngại. Xã Ea Tul với 2.018 hộ dân sinh sống tại 13 buôn làng, trên 90% là người Ê Đê nhưng khi được hỏi, anh cán bộ văn phòng xã tên Toàn cứ rờ rẫm từng đốt ngón tay để đếm nhà dài. "Mười bảy, không, 12 cái!…". Và cuối cùng thì anh đành phải cười hiền mà bảo: "Mình cũng không nắm được đâu. Giờ người dân ít ở nhà dài lắm. Mình không chắc toàn xã có bao nhiêu nhà dài nhưng chắc ở buôn Phơng trung tâm xã chỉ còn khoảng 4 cái nhà dài thôi".
Nhà dài được coi là bề thế nhất ở thôn này mà tôi được giới thiệu đến đã có từ trước ngày giải phóng. Nhưng hiện chỉ còn mỗi một hộ sinh sống, còn các hộ khác đều "tách ra" xây nhà theo kiểu hiện đại để ở. Ê Đê là một dân tộc hình thành theo chế độ mẫu hệ. Người ta bảo nhà dài là một cộng đồng gia đình, thường có tới 4 thế hệ sinh sống. Điều hành và quản lý công việc là người phụ nữ lớn tuổi nhất. Văn hóa nhà dài ngoài việc thể hiện sự quần cư, tính cộng đồng của dòng họ, buôn thôn thì chỉ cần nhìn cửa sổ là người ta có thể biết trong nhà dài ấy có bao nhiêu hộ gia đình sinh sống.
Nhà dài Tây Nguyên, nhà dài của người Ê Đê tại sao lại ngày một vắng bóng và vắng bóng đến dữ dội. Đây là cả một câu hỏi khó, ngay cả với những người sống nhiều nhất với Tây Nguyên. Gặp để hỏi, ai cũng đưa ra cái ý, cái lý của mình. Người bảo ấy là do không còn rừng và không còn vật liệu để làm nhà. Người thì bảo đấy là do cuộc sống phát triển, với sự giao lưu của các luồng văn hóa của các dân tộc nên người ta không còn "mặn mà" với nhà dài nữa.
Có người lại bảo cuộc sống hiện đại ngày nay đã đem cho nhà dài những cái "chết lâm sàng". Ngày xưa, cuộc sống chưa hiện đại, nhu cầu về vật chất chưa có, người ta chỉ sống với nương rẫy và một cuộc sống đơn giản. Vì đơn giản trong cuộc sống nên sự so sánh, suy bì và mâu thuẫn giữa các cá nhân trong một gia đình không cao nên họ còn ở chung với nhau. Ngày nay cuộc sống hiện đại đã đem đến mâu thuẫn và sự riêng rẽ về sinh sống đã làm cho người ta không thể ở chung được với nhau nữa. Và thế là văn hóa nhà dài cũng bị mai một. Và thật tiếc nếu không nói là… xót xa khi 1/3 loại hình văn hóa cơ bản ở đây đã ngày một biến mất nhanh chóng.
Mấy ngày ở vùng đất bazan này, tôi cứ tha thẩn, đi tìm một Tây Nguyên trong ký ức. Tìm trong nuối tiếc...
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.