(HNMCT)- Mang theo tâm trạng đầy sợ hãi và ngạt thở đến khủng khiếp, tôi băng ra khỏi đoàn người tham quan ở bảo tàng Tuol Sleng và vội vã chạy ào ra cửa soát vé. Mặc dù đã cố gắng không nghĩ tới nhưng hàng nghìn ánh mắt tuyệt vọng từ những tấm chân dung người tri thức Campuchia bị sát hại trong nạn diệt chủng pôn-pốt vẫn hiện lên khắc khoải và oan ức.Sau khoảnh khắc đầu tiên sợ đến rùng mình đó, tôi lạc vào một thế giới khác của Phnôm- pênh…
Đêm ở khu "phố Tây"
Tôi đeo khư khư chiếc túi vải mua được từ Siêm Riệp mà bên trong ngoài tiền ria, đôla, máy ảnh, có cả một con dao nhỏ lấy từ khách sạn bởi trước khi sang vài người bạn dặn dò không được đi ra phố một mình, sẽ rất nguy hiểm. Nhưng sự cảnh giác có vẻ hơi thừa bởi các đại lộ sáng trưng và người khách du lịch lẫn người dân bản địa đông đúc, thân thiện hơn tôi nghĩ. Anh chàng lễ tân nghe nói đến tắc-xi thì mặt ngơ ngơ như từ trên trời rơi xuống "tux-tux à". Tôi gật đầu. Một phút sau, chiếc xe vốn là con “lai” giữa xe ba gác và xích lô của Việt Nam đã phàch phạch trước cửa. "Oăn đô- la"! Bác lái xe đen nhẻm, cười chỉ thấy răng trắng loá thật thà phát giá. Ok, tôi đi đến phố "Tây".
Sông Tonle Sap chảy ven qua Phnôm-pênh bước vào đầu mùa mưa nước dâng sóng sánh khiến con đường Sisowath Quay về đêm càng thêm thơ mộng. Khác hẳn với những khu làng bình yên và có phần tăm tối nghèo nàn ở Svay-Riêng, Pray Veng, khu "phố Tây" ở Phnôm-pênh hiện lên với tất cả sự sầm uất và "sành điệu" chẳng kém gì khu Khao-San ở Băng-cốc. 1 đô la một ly nước hoa quả, 2 đô một cốc bia tươi, 3 đến 4 đô một ly rượu Tây đủ loại, khách bộ hành lúng túng không biết chọn nơi nào nghỉ chân với giá cả ngang nhau. Quán bar dày đặc, mỗi nơi có một "đề-co" riêng độc đáo và bắt mắt. Từng hàng, từng hàng "Tây ba-lô" gác chân lên ghế hóng gió từ sông Tonle Sap nhâm nhi ly rượu, nghe nhạc và đọc sách. Vài cô gái tóc vàng thong thả hút thuốc và tán gẫu bằng tiếng Anh với lũ trẻ ôm hoa đi bán dạo.
Sau khi trả 1 đôla cho một ly nước táo ở "Front of River bar", tôi đưa tấm bản đồ và hỏi địa chỉ đến sàn nhảy. Cô gái bán bar tận tình vẽ đường và nháy mắt nói rằng dọc bờ sông này nơi nào cũng có thể "nhảy", chỉ cần khám phá…Nơi tôi ghé là một quán bar sang trọng và tĩnh lặng. Nhưng bên trong sự yên ả đó là cả một thế giới náo loạn. Trong biển âm thanh với những cú dồn trống khá kích động chắc chắn phải do là một tay "DJ" có tầm điều khiển, hàng trăm khuôn mặt nhễ nhại hào hứng quay cuồng trong một không gian chật cứng đủ các mầu da, mầu tóc. Thấy tôi mặc váy đỏ, ngồi vắt vẻo với cốc bia trên tay, các cô gái nhảy người bản xứ ăn vận hở hang tóc và da đen kịt vẫn xởi lởi và "hồn nhiên" "hello" chưa không như ở Băng-cốc, gái nhảy thấy "hàng lạ" là "gầm gừ" sợ bị chiếm khách. "Dancing girl" ở đây nhảy chỉ có tính chất "mồi" cho nóng không khí thôi và sau đó, từng cặp, từng cặp với các ông Tây, họ biến vào bóng đêm để lại đằng sau đám đông vẫn không ngừng la ó với màn trình diễn thời trang đầy chất…"nghiệp dư". Đó là những mỹ nữ có thể xem là khá đẹp ở Phnôm-pênh ( nhưng so với các cô gái nhảy Việt nam thì thua xa) uốn éo trong bộ váy ngắn không ăn nhập gì với chiếc mũ phớt và cây gậy cầm ở tay. Những đôi mắt hau háu của bọn đàn ông dán vào sân khấu nhưng sau 20 phút, các cô vẫn chỉ làm vài động tác khêu gợi thôi chứ chẳng có mảnh vải nào rơi xuống. Không bạo liệt và cuồng loạn ở như Băng-cốc, thú chơi ở Sisowath thể hiện tính sơ khai và đầy "nửa mùa" của một thị trường du lịch mới mẻ.
Thấy tôi có vẻ chưa thoả mãn bởi thò một chân vào cái sàn chật chội đã khó huống gì nhảy nhót, anh chàng phục vụ tên Xiên ghé tai:"Bên kia, khách sạn Holiday ở Preah Sisowath Youtevong vui hơn, rộng lắm". Rồi anh làm điệu bộ diễn tả hành động uống thuốc và lắc lư. Tôi hiểu ý, nhét vào túi anh ta 1 đô và chui tọt ra khỏi chốn ăn chơi ầm ĩ đó. Cách đấy không xa, dân "bay" đêm kéo về Holiday vẫn đông đúc và không ít tiếng Việt í ới gọi nhau. Chỉ với hơn 150.000 đồng cho vé xe đò liên vận, 25 USD cho visa lấy tại biên giới và 6 giờ lắc lư ngồi xe, dân chơi Sài Gòn đã bước chân vào một bến đậu khác tại Phnôm-pênh để lắc. Đó là Holiday hay sàn nhảy của khách sạn Casa trên đường Rue De France. Các “đội bay” này sau một đêm phấn khích lại lên xe đò và làm một giấc ngủ ngon lành là tới Sài Gòn. Phnôm-pênh "ngủ" sớm hơn tôi nghĩ. 23h, trừ khu phố "Tây"vẫn rộn rã, tất cả hàng quán đã sập cửa và chìm vào bóng đêm. Chỉ còn đâu đó trên đại lộ Monivong những ánh đèn dầu của người bán hàng rong leo lét và những tấm lưng như rạp xuống của người đạp xích lô lầm lũi kiếm tiền du khách chơi muộn…
![]()
Bãi rác - thiên đường?
6h sáng, Phnôm-pênh bừng tỉnh và dưới ánh sáng của ngày mới đã hiển hiện đầy đủ nhất hình ảnh của một đô thị của một nước đang phát triển: tắc nghẽn giao thông, rác thải chất đống, những khách sạn sang trọng chen lẫn giữa những khu phố ẩm thấp và ngôi chợ cũ kỹ. Trên những đại lộ rộng lớn hay những ngõ hẹp quanh co, khoảng cách giàu nghèo biển hiện một cách rõ rệt bởi những chiếc xe ô tô hào nhoáng chen lẫn với những chiếc honđa cũ nát nhả khói mù mịt. Phnôm-pênh được xem là một "bãi rác" khổng lồ chứa đầy hàng điện tử, ô tô cũ nhưng với dân "ta" thì lại là "thiên đường"…
Tôi vẫn còn nhớ như in những ánh mắt thèm thuồng của máy anh bạn đồng nghiệp khi nhìn thấy một "con lếch-xù" (Lexus) màu đen bóng loáng đậu ở trước của quán ăn thị xã Kompông Cham mà một người dân bản địa cho biết chỉ khoảng hơn 20 nghìn USD. Tại Phnôm-pênh, chúng tôi còn phải xuýt xoa nhiều khi mà ở đây việc tậu cho mình một chiếc xe hơi "second-hand" thật dễ dàng. Khiemạt, lễ tân ở khách sạn cho tôi biết, chỉ làm hai năm ở đây anh ta cũng sắm được một chiếc Camry tay lái nghịch độ 3 ngàn USD. Còn bạn của anh là Nam, người Tây Ninh sang bên này mở quán ăn ở đường Norodom chỉ một năm mà cũng tậu hai cái xe ô tô. 8 giờ sáng, ở quán "Phở Hà Nội" tại số 310, đại lộ Monivong, TP Phnom Penh, chao ôi là xe "xịn" xếp hàng. Mỹ, cô gái hướng dẫn viên của đoàn cho biết, xe ở đấy phần nhiều là doanh nhân Việt kiều hoặc người Việt gốc Hoa thành đạt. Số còn lại là xe của "các cậu ấm cô chiêu" con nhà giàu từng sang du học ở Việt Nam.
Trên đoạn đường từ Sứ quán tới Thương vụ Việt Nam dài chừng hai cây số đã có khoảng 7 "showroom" bày bán các loại xe cũ. Tại một "showroom", ông chủ cho biết chiếc Lexus V3 sản xuất năm 1999 rất mới giá chỉ 22.000 USD. Đi dọc theo con sông Tonle Sap, đâu cũng thấy showroom, gara ôtô chứ không thấy cửa hàng bán mô tô, xe máy. Trên đại lộ Monivong có đủ màu sắc, đủ hãng: Toyota, Ford, Nissan, GM, BMW, Mercedes, Daewoo... Một gara gần Lucky Market có cả trăm chiếc, nhiều chiếc còn mới cáu cạnh đang chờ khách mua. Hỏi giá chiếc Toyota Camry 3.0, anh quản lý gara cho biết chỉ 7.000 USD, ít tiền hơn nữa là Toyata Corona, đi 200 cây số giá 1.000 USD. Tôi nhìn bãi xe đầy tiếc nuối, giá như có thể "bay " được qua cửa khẩu Mộc Bài. Romchong, nhân viên của một gara cho biết, năm ngoái, người Việt qua đây chọn xe rất đông có người đặt tiền mua rồi nhưng sau đó đành chịu mất tiền đặt cọc vì thuế suất nhập xe cũ cao quá. Chủ gara của anh cũng từng tính chuyện mở thêm cửa hàng ở khu vực cửa khẩu Mộc Bài làm điểm tập kết chuẩn bị cho cuộc "đổ bộ" vào thị trường Việt Nam khi thời cơ đến, nhưng giờ đây thì đành từ giã ý định đó.
"Cháy" túi vì shopping![]()
Đi shopping tại Phnôm -pênh
Ước mơ sắm ô tô chỉ mãi mãi là mơ ước, nhưng điều an ủi nhất đối với những ai mang tiền rủng rẻng trong túi tới Phnôm-pênh là sắm điện thoại di động và quần áo hàng hiệu. Vây quanh khu chợ trung tâm Psha Thmey là hàng chục cửa hàng điện thoại di động với giá cả thật hấp dẫn. Tuy nhiên, chất lượng tại những "shop" di động này không yên tâm bằng các cửa hàng lớn nằm cách đấy không xa. Những đoàn khách du lịch của Việt Nam ngày càng đông là mục tiêu "gặt hái" của những bà chủ người Miên vậy nên họ nói tiếng Việt rất tốt hoặc thuê hẳn người Việt bán hàng. Tuy nhiên, cánh phóng viên dường như không dễ dàng là "gà" để mất tiền một cách phung phí. Mặc dù không nhiều thời gian song cuộc khảo giá của tôi đã thu được kết quả mỹ mãn khi một chiếc Nokia N72 chỉ phải trả 230USD (3,7 triệu đồng) trong khi ở Hà Nội là 4,5 triệu đồng/chiếc. Cánh nam giới thì đồng loạt "rinh" mỗi người một chiếc Sony Ericcson N990i chỉ với giá gần 5 triệu đồng, rẻ hơn mua ở Hà Nội 3triệu đồng/chiếc.
Trong khi những chuyến xe lam chất đầy hàng Việt Nam chất lượng cao hối hả đổ hàng và các bà nội trợ người Khơme đầy hoan hỉ với những làn mỳ tôm Vifon thì các bà các chị của ta lại tay xách nách mang hàng chục bịch dầu gội, sữa rửa mặt và quần bò, áo phông. Tất nhiên tất cả các mặt hàng đó có xuất xứ từ Thái Lan. Tại chợ Psha Thmey, tôi đã "lặn ngụp" trong những chồng quần bò và áo sơmi nam cao ngất với đủ các loại hàng hiệu cả mới lẫn cũ. "2,5 đô một cái", chị bán hàng miệng cười toe toét, nhún nhẩy trên đống hàng và vứt ràn rạt quần bò xuống chân khách với đủ loại CK, Levis, D&J…Sở dĩ có nhiều hàng hiệu như vậy là bởi các đầu nậu móc từ các thùng hàng viện trợ từ Châu Âu chuyển sang Campuchia. Một số khác là sản phẩm lỗi được tuồn ra từ các nhà máy của những thương hiệu nổi tiếng đặt ở Campuchia do đất nước này được hưởng nhiều ưu đãi về quota dệt may.
Các "thượng đế" mua quần áo ở khu chợ này ngược xuôi như con thoi, chọn thật nhanh, mặc cả thật nhanh bằng tay, bằng tiếng Anh, tiếng Việt và sẵn sàng cởi phăng áo ra để thử. Khá đông khách nữ vồ vập vào những chồng "phụ tùng" đủ mầu xanh đỏ. "Áo "thịn" đấy", chị bán hàng tên Neak vừa giải thích bằng tiếng Việt lơ lớ vừa "vô tư" ngoắc cái áo hiệu Triump lên bộ ngực đồ sộ. Đám khách hàng nữ đỏ bừng mặt còn bọn đàn ông thì cười ré lên. Chẳng dám thử kiểu "hồn nhiên như cây cỏ" như vậy, tôi loanh quanh mãi mới chọn được một chiếc sơ-mi hiệu Lacotte và một chiếc váy trắng với giá rẻ bất ngờ 5 đô-la. Ấy vậy mà cũng mất toi 2 tiếng. Tôi tiếc nuối từ giã cái "shop" thời trang khổng lồ đó và vội vàng ngoắc một chiếc xe ôm đời "ơ kìa" chạy như bay tới nhà hàng lớn nhất ở Phnôm-pênh là Tonle Bassac. Tại điểm dừng chân cuối cùng của khách du lịch ở thủ đô này, những chiếc xe mang biển số Sài Gòn lần lượt lăn bánh chở theo hàng trăm du khách Việt mang theo những kỷ niệm đẹp về Angkok và cả những thùng quà nặng trĩu. Quãng đường 165 cây số từ Phnôm-pênh đến Mộc Bài dường như ngắn hơn bởi tất cả đều chìm vào giấc ngủ sau một ngày một nhoài "dốc túi" vì "shopping", trên tay các bà, các chị vẫn khư khư chiếc điện thoại di động đời mới…
Hoàng Anh