(HNM) - Sông Hương là dòng sông đầy mâu thuẫn của Huế: Đẹp thế, thơ thế nhưng vẫn nhếch nhác với hơn 1.000 hộ, khoảng 6.400 cư dân vạn đò, sinh sống có lẽ đã hàng trăm năm nay.
Về “nhà” cho bữa ăn trưa. Ảnh: An Anh
Đã bao lần TP Huế tính di dời các vạn lên bờ. Lần nào các công dân vạn đò cũng đều hi vọng, rồi hụt hẫng. Lần này họ lại phấp phỏng khi nghe đâu có một kế hoạch đồ sộ sắp sửa được triển khai. Thông tin mới từ đầu năm...
Ngũ đại... lênh đênh
Đêm khai mở Festival, TP Huế huyền ảo trong ánh điện. Các con đường đẹp hơn ngày thường. Đến từng cột điện cũng đẹp hơn ngày thường. Các điểm của lễ hội chật cứng người dân, du khách. Người người háo hức với Festival qui mô và hoành tráng nhất từ trước tới giờ. Ông Huỳnh Ngáng ngồi chỗ quán nhỏ trên bờ, tối và lặng lẽ, đối diện “nhà” ông ở dưới sông, tổ 15, khu vực 7, phường Phú Hiệp. Cái quán nhỏ ấy bán tất tần tật thứ cho các cư dân vạn đò mé dưới. Nhánh này của sông Hương chạy song song đường Bạch Đằng, đêm về chìm trong bóng tối, khác hẳn với “trên” thành phố sáng sủa. Đẩy cho tôi cái ghế nhựa hộ bà chủ quán, ông Ngáng chẹp miệng: - Lấy đâu tiền mà đi hội.
Ông Ngáng năm nay 58 tuổi, có 7 người con, lớn nhất đã 36 tuổi, bé nhất 18 tuổi. Hai ông bà Ngáng cùng 7 người con, 3 đứa cháu nội ngoại chen chúc trên thuyền. Đời người vạn đò cơ cực thì lấy đâu chỗ ở ra hồn. Ông Ngáng bảo không biết tổ tiên ông cư trú trên đò tự bao giờ, chỉ biết ông sinh ra đã ở trên đò. Trước đó, đời cha ông, nội ông... và giờ đến con ông, cháu ông. - Cứ tính cho thiệt chắc, nhà tôi cũng phải năm sáu đời ở vạn.
Ông Ngáng không chắc về gốc gác nhà mình cũng như không ai chắc về vạn đò sông Hương nguồn gốc thế nào. Các cụ già thường truyền tai nhau rằng các vạn đò có từ thời Minh Mệnh, Tự Đức. Thời đó, lộ đạo chưa thông, thủy lộ vẫn là tuyến chính để di chuyển từ nơi này đến nơi khác và vận chuyển quân lương, khí giới cho triều đình. Vì thế, nhà Nguyễn cho lập các vạn đò trên sông để trưng dụng khi cần. Vạn đò hình thành, đời này sang đời khác mỗi lúc đông hơn... Cư dân vạn đò sống theo vạn (giống cụm dân cư). Mỗi vạn một nghề, chẳng hạn: đánh cá, khai thác cát sạn, đạp xích lô, cửu vạn, chạy chợ... Những người già vạn đò cũng kể rằng họ có đời sống tín ngưỡng với nghi lễ riêng, mang đậm dấu ấn sông nước. Ngày trước, “ngủ đò” là một sinh hoạt văn hóa lí thú (như hát ả đào), chứ không phải nhuốm mùi nghề “lấy lỗ làm lãi” như bây giờ...
Các con ông Ngáng không ai học hành đến nơi đến chốn. Con trai người chạy thuyền thuê, người bắt cá; con gái chạy chợ. Gần 60 tuổi, ông không còn sức để đi đò nữa mà hầu như chỉ nằm “nhà”. Bà vợ ông cũng nằm “nhà”. Vạn “nhà” ông Ngáng có lẽ đông nhất. Phía xa, các vạn thưa đò hơn là An Cựu, Phú Bình, Vĩ Dạ... Đến giờ, cả TP Huế có hơn 1.000 hộ với khoảng 6.400 nhân khẩu. Có những người già đã 85, còn con trẻ lốc nhốc cứ sòn sòn.
- Khổ nhất là trẻ con thất học. Con cái các gia đình vạn đò, đứa nào học cao nhất thì hết lớp 9, phần nhiều bỏ học giữa chừng. Như thế, vạn đò sẽ có thêm nhiều thế hệ thất học nữa, lại đi theo bố mẹ làm thuê làm mướn kiếm sống - Ông Ngáng cho hay.
Những đám ma, đám cưới trên thuyền
Suốt một thời gian dài, ông Ngáng, như tất cả cư dân vạn đò, bám lấy sông nước kiếm đồ ăn thức uống theo đúng nghĩa đen. Bây giờ đã có những cọc nước trên bờ. Vạn đò lên bờ đổ nước sạch vào các can rồi mang theo thuyền. Ít ra, cũng có một sự thay đổi.
Nhưng mọi chuyện khác vẫn nguyên. Ông Ngáng kể rằng, tự khi ông lọt lòng đến giờ, đã chứng kiến không biết bao nhiêu đám ma, đám cưới trên đò. Nếu vạn đò có người mất, người ta liền rường các đò lại rồi xúm tay vào tổ chức đám tang cho người nằm xuống. Từ đây, người chết có hành trình được chuyển lên bờ rồi đưa ra chân núi Ngự Bình, nơi yên nghỉ của cư dân vạn đò. Một số ít người vẫn còn đất táng ở quê thì đưa về quê. Song hầu hết người dân vạn đò qua đời đều được an táng ở chân núi Ngự Bình. Các đám cưới cũng diễn ra trên sông. Người vạn đò cũng rường các đò lại với nhau tạo thành một sân khấu và chỗ ngồi đủ rộng để bà con đến chia vui. Ai có tiền thì thuê thuyền rồng, lớn hơn rất nhiều một con đò, trông tươm tất hơn. Mấy năm nay, đám trẻ mạnh dạn thuê cả nhà hàng trên bờ nếu như làm ăn được để tổ chức đám cưới. Nhưng “số mạnh dạn” chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Các gia đình giờ ít đi đánh bắt cá vì đánh bắt mãi cá mú không còn. Đi xa thì đò không đi nổi. Thành thử, đàn ông lên bờ đạp xích lô, làm cửu vạn. Phụ nữ hoặc ở nhà hoặc chạy chợ. Tháng 10 năm ngoái, dịp nước sông Hương lên cao lịch sử, cả nghìn hộ vạn đò phải về tìm chỗ trú. Đói mốc meo cả tháng trời.
Sau nhiều lần hụt, lại phấp phỏng
Kế hoạch định cư dân vạn đò trên sông Hương đã được tỉnh Thừa Thiên - Huế triển khai cách đây 10 năm, đến nay vẫn chửa đâu vào đâu. Lên bờ là một cuộc cách mạng đối với người vạn đò. Ông Ngáng nói ào ào: - Nhưng để kiếm sống thì chúng tôi biết bấu vào đâu. Lên bờ rồi, làm gì sau khi nhận một ít tiền trợ cấp?
Gần đây nhất, một dự án có tên “Định cư và cải thiện cuộc sống dân vạn đò thành phố Huế” có tổng số vốn 306 tỷ đồng do TP Huế làm chủ, nếu được thực hiện tốt đã có thể giúp 6.400 dân vạn đò, giảm đi gánh nặng chi phí chương trình xóa đói giảm nghèo, đồng thời hạn chế các tệ nạn xã hội, cải tạo môi trường các con sông trong TP Huế, nhất là xây dựng một hình ảnh TP văn hóa - du lịch - Festival đẹp. Theo đó, dân vạn đò được tái định cư tại Phú Hậu, Hương Sơ, Phú Mậu, Hương Long, Thủy Biều. Nhưng rồi, lần nào chính quyền cũng chỉ tổ chức họp bàn, ra nghị quyết, văn bản...
Đầu năm nay, nghe đâu lại có một kế hoạch lớn khác với số vốn lên đến 15 triệu USD. Ban quản lý dự án các công trình xây dựng TP Huế cho biết số tiền trên sẽ được sử dụng vào việc xây dựng 4 khu tái định cư gồm: Phú Mậu (12 ha), Bắc Hương Sơ (8,5 ha), Tây Hương Sơ (10 ha) và Phú Hậu (4 ha). Trong đó, khu Bắc Hương Sơ đã thỏa thuận được quy mô đầu tư với tổng vốn gần 32 tỉ đồng, khu Phú Mậu tốn chừng 20 tỉ đồng, được triển khai xây dựng trong năm 2008, đủ cho khoảng 600 hộ dân. Điều các vạn đò băn khoăn là thành phố Huế chủ trương khi lên bờ, tạm thời dân vạn đò ai có nghề nào thì cứ giữ nghề ấy...
Ông Ngáng bảo ông biết chuyện ấy rồi. Rất vồ vập, điều đầu tiên ông hằng chờ đợi, người già mong lắm ngày được lên bờ, ông hỏi ngay cứ như thể tôi là chính quyền: - Sẽ có nhà tái định cư chứ?
Nhưng ông lập tức điềm tĩnh trở lại, vì với độ tuổi của ông, bao nhiêu năm lênh đênh đời sông nước, với bao nhiêu lần chính quyền tái định cư cho người dân hụt, chẳng có gì chắc chắn. Ông bảo rằng cũng biết các vạn đò làm nhếch nhác bộ mặt thành phố nhưng chẳng biết xoay trở thế nào...
Đã khuya. Ông Ngáng rời bờ, lụi cụi trở lại đò. Đêm nào đò ông cũng cập bãi này để nghỉ. Đò cạnh đò ông, một cụ già, già lắm, ngủ gục ở mũi đò. TP vẫn rực rỡ trong ánh đèn. Bao nhiêu người đi dự Festival. Trong ấy, có mấy người từ các vạn đò? Không biết Festival tới, 2 năm nữa, tôi có gặp lại ông Ngáng chỗ quán nhỏ này để lại nghe ông tâm sự rằng dự án ấy...
Đức Huy - Trung Nguyên
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.