“Trong Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam có đề cập đến con người, đến những nhân cách văn hóa; mà nói đến văn hóa là nói đến những giá trị trường tồn của dân tộc, giá trị nhân văn của con người và hướng con người đến hạnh phúc”, PGS.TS Phạm Quang Long, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chia sẻ.
Hà Nội đẩy mạnh mở rộng các không gian văn hóa
Kiến trúc sư Đoàn Kỳ Thanh cho biết, cách đây khoảng 5 năm, ông đã đề xuất Hà Nội dành quỹ đất để phát triển hạ tầng cho công nghiệp sáng tạo, từ đó hình thành ý tưởng về quận nghệ thuật ven sông.

Theo kiến trúc sư Đoàn Kỳ Thanh, khu vực này hội tụ đầy đủ các thành phần tham gia hệ sinh thái sáng tạo, hướng tới xây dựng một trung tâm sáng tạo quy mô lớn của cả nước. Hà Nội đang từng bước mở rộng hệ sinh thái các không gian sáng tạo, từ thiết chế văn hóa, di sản đến các không gian nghệ thuật đương đại. Những mô hình này không chỉ kết nối cộng đồng sáng tạo mà còn đưa nghệ thuật đến gần hơn với đời sống, để người dân không chỉ thụ hưởng mà còn trở thành chủ thể sáng tạo, góp phần làm giàu bản sắc đô thị và thúc đẩy các ngành công nghiệp văn hóa.
NSND Tấn Minh, Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long chia sẻ: Dưới sự chỉ đạo của UBND thành phố, Hà Nội hướng tới tổ chức các hoạt động văn hóa có giá trị quanh khu vực Hồ Gươm. Đơn vị duy trì các chương trình biểu diễn vào chiều Chủ nhật hằng tuần với mong muốn phục vụ đông đảo người dân và du khách khi đến Thủ đô.
Không chỉ dừng lại ở các không gian sáng tạo cộng đồng, nhiều di tích tại Hà Nội cũng đang được “đánh thức” bằng các giải pháp sáng tạo và ứng dụng công nghệ. Việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực di sản không chỉ làm mới cách tiếp cận mà còn gia tăng giá trị kinh tế và sức hấp dẫn du lịch, đồng thời đặt ra yêu cầu cân bằng giữa sáng tạo và bảo tồn.
Tiến sĩ Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám cho biết việc tổ chức các hoạt động sáng tạo tại di tích đã mang lại sức sống mới, giúp du khách được trải nghiệm sâu hơn các giá trị văn hóa, đặc biệt là các giá trị phi vật thể thông qua các hoạt động và sản phẩm văn hóa.
Ở góc độ quản lý du lịch, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Nguyễn Trần Quang nhấn mạnh, việc phát triển du lịch gắn với công nghiệp văn hóa nhằm biến văn hóa thành sức mạnh nội sinh và động lực tăng trưởng. Một trong những giải pháp quan trọng là ứng dụng công nghệ, qua đó mỗi điểm đến không chỉ để tham quan mà còn trở thành không gian kể chuyện sống động.
Với định hướng phát triển văn hóa, Hà Nội đang đẩy mạnh mở rộng không gian văn hóa, đa dạng hóa hình thức tiếp cận và nâng cao chất lượng thụ hưởng cho người dân. Đây không chỉ là giải pháp nâng cao đời sống tinh thần mà còn là bước đi chiến lược nhằm khẳng định vị thế của Thủ đô trong Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo, hướng tới phát triển bền vững.
Chuyển hóa di sản thành nguồn lực kinh tế
Chia sẻ về Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, PGS.TS Phạm Quang Long, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết, nghị quyết đã có những đột phá về nhận thức văn hóa, bao gồm việc người dân cần hiểu đúng về di sản.

Theo PGS.TS Phạm Quang Long, không chỉ di sản mà cần hiểu đúng về văn hóa, hiểu đúng về con người - chủ thể sáng tạo văn hóa. Trước đây, chúng ta nhìn nhận văn hóa như một hệ thống mang tính chức năng, đánh giá văn hóa và con người không phải từ bản thể mà từ góc nhìn tư tưởng hệ. Góc nhìn này rất cần khi giải quyết những vấn đề cụ thể, nhưng không phải là toàn bộ đối tượng.
Trong Nghị quyết 80-NQ/TW có đề cập đến con người, đến những nhân cách văn hóa. PGS.TS Phạm Quang Long cho rằng, đây là những nhận thức mới về mặt lý thuyết đối với văn hóa và con người. Chỉ khi hiểu như vậy, chúng ta mới tôn trọng các giá trị sáng tạo, tôn trọng cạnh tranh và những gì tốt nhất mà con người có thể sáng tạo ra.
Đối với di sản, tinh thần này là phù hợp. Việc quảng bá, kể cả phát triển công nghiệp văn hóa cho thấy văn hóa không còn chỉ là nền tảng tinh thần hay động lực, mà trở thành một trụ cột phát triển của xã hội. Điều này tạo ra một nhận thức mới: Không để di sản chỉ là di sản, mà chuyển hóa di sản thành nguồn lực kinh tế, thành giá trị cụ thể, góp phần giúp người dân có cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc hơn. Đó là ý nghĩa của việc tôn tạo và phát huy di sản.
Việc quảng bá ra nước ngoài, thu hút du lịch, làm truyền thông, phát triển công nghiệp văn hóa và nhiều hoạt động khác, khi kết hợp sẽ tạo ra sức sống cho di sản, biến di sản thành nguồn lực thực sự, chứ không chỉ tồn tại trên giấy tờ.
“Tôi cho rằng đã có nhiều chính sách của Đảng, Nhà nước được ban hành mang tính đồng bộ và giải quyết các vấn đề cụ thể, gắn với thực tiễn. Đích đến là văn hóa và thước đo sự phát triển của xã hội cũng nằm ở văn hóa. Đây là những tiền đề rất lớn cho quá trình phát triển”, PGS.TS Phạm Quang Long nhấn mạnh.
Để di sản thực sự trở thành sợi dây gắn kết cộng đồng
Trong bối cảnh hiện nay, việc bảo tồn và lan tỏa các di sản cần được đặt trong mục tiêu lớn là củng cố, phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, để di sản thực sự trở thành sợi dây gắn kết cộng đồng trong thời đại mới.

Nhấn mạnh về di sản tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, Tiến sĩ Phạm Cao Quý, Trưởng phòng Quản lý Di sản văn hóa phi vật thể, Cục Di sản Văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết, trước hết cần nhìn nhận rằng giá trị cốt lõi của tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương chính là tinh thần đoàn kết. Giá trị ấy không phải điều gì xa vời, mà hiện hữu ngay trong đời sống hằng ngày của mỗi cá nhân, mỗi gia đình và cộng đồng.
Việc phát huy di sản không nhất thiết bắt đầu từ những hoạt động quy mô lớn, mà từ chính những hành động cụ thể, thiết thực: Mỗi người đề cao tinh thần đoàn kết trong gia đình, dòng họ, khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp. Khi đoàn kết trở thành phương thức ứng xử và động lực hành động, nó sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công việc, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững.

“Tinh thần đoàn kết gắn với tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương còn thể hiện ở sự sẻ chia, hỗ trợ lẫn nhau trong cộng đồng. Trong bối cảnh xã hội hiện đại với nhiều thách thức, nếu thiếu sự gắn kết, đồng lòng thì rất khó đạt được thành công. Ngược lại, khi nhiều người cùng chung tay, cùng hướng tới những giá trị chung, việc gì cũng trở nên thuận lợi hơn”, Tiến sĩ Phạm Cao Quý cho biết.
Cũng theo Tiến sĩ Phạm Cao Quý, cần khuyến khích sự tham gia rộng rãi của cộng đồng, bao gồm cả người Việt Nam ở nước ngoài, trong việc gìn giữ và lan tỏa giá trị di sản. Qua đó, tinh thần đại đoàn kết không chỉ được củng cố trong nước mà còn được mở rộng, kết nối cộng đồng người Việt trên toàn thế giới, đúng như tinh thần mà Đại hội XIV của Đảng đã đề ra.
Trong tinh thần Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị, việc bảo tồn và phát huy tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, không chỉ là gìn giữ một di sản, mà còn góp phần lan tỏa một hệ giá trị văn hóa cốt lõi của dân tộc Việt Nam trong thời đại mới. Đây chính là một trong những nền tảng quan trọng để xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, giàu bản sắc và gắn kết cộng đồng.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.