Người ta thường nói
- Người ta thường nói "ba mụ đàn bà, thêm con vịt, thì thành cái chợ", vậy mà chỗ em làm việc lại có đến gần 90% là nữ. Chính vì đông nữ như vậy mà thường xuyên xảy ra nhiều chuyện lôi bè kéo cánh, xích mích, cãi cọ nhau. Em không theo một bè phái nào cả, cũng chẳng bao giờ tham gia các câu chuyện "ngồi lê đôi mách" của họ. Nhiều người đứng tuổi trong cơ quan nhận xét là em dịu dàng, đoan trang, cư xử đúng mực. Em cũng được nhiều chàng trai theo đuổi. Thế nhưng, mỗi lần họ đến cơ quan đón em, các chị trong cơ quan hay nói đùa, bóng gió cốt để đến tai người yêu em, nào là em là người "khéo diễn", "mẹ mìn", bình thường thì đanh đá, chua ngoa, thảo mai, trước mặt đàn ông thì như thỏ non, hoặc khéo "lừa" được hết anh nọ đến anh kia... Nhiều người lúc đầu không tin, nhưng sau được nghe mãi cái "điệp khúc" ấy, nhất là không chỉ từ miệng 1 - 2 người,thì những chàng trai bắt đầu hoảng và lảng tránh em dần. Khi được góp ý thẳng thắn thì họ nói là chỉ "đùa" cho vui. Nhưng cái "vui" của họ đã làm em và không ít gia đình khác lục đục, bất hòa, thậm chí tan vỡ. Tìm được chỗ làm mới thật không dễ nên em đành vẫn phải làm ở đây, nhưng cứ sống với các "bà cô" như thế này thì đến bao giờ em mới lấy được chồng?
Nguyễn Lê Bình An - Gia Lâm, Hà Nội
Thanh Thủy thân mến,
- Không chỉ Thanh Thủy mà rất nhiều bạn cũng đã phàn nàn về việc người vô ý thức trong những lời nói đùa, hay ngồi lê đôi mách để dẫn tới những hậu quả đáng tiếc.
Trước hết, phải khẳng định rằng cái thói ngồi lê đôi mách, đem chuyện riêng của người này, người khác ra để "buôn dưa lê", để "làm quà", để đàm tiếu chính là nguyên nhân dẫn đến việc lôi bè kéo cánh, xích mích, cãi cọ nhau thường xảy ra trong cơ quan em. Đấy là thói quen của những người sống vô trách nhiệm, thiếu hiểu biết, chứ không phải là đặc tính chung của tất cả mọi người phụ nữ, bởi vì từ xưa đến nay, xung quanh ta vẫn có rất nhiều phụ nữ đã không chỉ chăm lo tốt công việc gia đình, chồng con, mà luôn học hỏi cầu tiến bộ, đảm đương được nhiều công việc xã hội, đem lại tiếng thơm chogiới nữ.
Chúng ta cùng đồng ý rằng vui đùa là một phần tất yếu của cuộc sống, nhất là khi chúng ta luôn bị sức ép của công việc, của gánh nặng gia đình... đè nặng lên vai, thì những giây phút vui đùa sẽ giúp chúng ta vui vẻ, thư giãn, hưng phấn lên rất nhiều. Nhưng, mọi người cần phải biết giới hạn, khi nào và chuyện gì nên đùa, khi nào và chuyện gì thì không thể thành chuyện đùa được. Việc đùa thiếu tế nhị, quá chớn, không đúng lúc, đúng chỗ, đúng đối tượng đôi khi trở thành vô duyên, thậm chí trở thành độc ác, nhẫn tâm mà không thèm biết đến thái độ của những người xung quanh, đến hậu quả những lời nói của mình.
Rất mừng là em không tham gia vào những câu chuyện "ngồi lê đôi mách", không lôi bè kéo cánh gây chuyện xích mích cãi cọ lẫn nhau. Tuy nhiên, lửa cháy không tránh khỏi rát mặt. Sống với những người có tâm địa nhỏ nhen, ích kỷ, vô ý thức, vô trách nhiệm thì em và những người khác cũng không tránh khỏi những lúc phiền lòng, thậm chí là ảnh hưởng đến hạnh phúc như em đã kể.
Nếu sự việc này kéo dài, gây mâu thuẫn, bất hòa trong nội bộ, ảnh hưởng đến cuộc sống, hạnh phúc của nhiều người khác, em hãy cùng những "nạn nhân" cần phải hợp sức cùng lên tiếng. Sự việc này chưa nghiêm trọng đến nỗi phải chuyển chỗ làm như em dự định. "Thuốc" trị tốt nhất với những kẻ này là, nếu góp ý thẳng thắn mà họ không chịu tiếp thu, không chịu nhận thức được tác hại của mình gây ra, thì tốt nhất các em nên trực tiếp đề nghị Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan can thiệp, buộc họ phải cam kết chấm dứt các hành vi xấu xa đó. Bởi vì xét về hậu quả mà nó đem lại đã vượt quá giới hạn của chuyện đùa rồi. Hơn nữa, "những người thích đùa" này lại mắc thêm một tội nữa là "xúc phạm nhân phẩm, danh dự của người khác".
Mặt khác, em cũng cần làm "công tác tư tưởng" và nên hạn chế các chàng trai có dịp gặp gỡ, tiếp xúc với các "bà cô" kia. Tuy nhiên, như các cụ nói, "lửa thử vàng", đến người ngoài còn nhận xét em là dịu dàng, đoan trang, cư xử đúng mực, vậy mà các chàng trai chỉ nghe qua vài lời nhận xét, mà đã vội ngã lòng, quay đi, tin lời người ngoài hơn bản chất thật của người mình yêu, thì cũng đừng tiếc, em ạ.
Mong rằng em sẽ cùng các bạn sớm lập lại không khí thanh bình, đoàn kết trong cơ quan. Khi nào có "hỷ tín" thì nhớ báo tin cho Chia sẻ biết với nhé. Ngày đó chắc sẽ không xa xôi đâu.
Chào thân ái,
Chia sẻ cùng bạn
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.