(HNM) - Các hội văn học nghệ thuật (VHNT) ở trung ương (TƯ) và địa phương đang lần lượt tổ chức đại hội kết thúc nhiệm kỳ 5 năm hoạt động và chuẩn bị cho chặng đường mới. Khó khăn về tài chính luôn là nỗi trăn trở không chỉ của các vị trong ban chấp hành mà còn của nhiều hội viên và cả những ai quan tâm đến hoạt động của các hội này.
Hằng năm, các hội đều được hưởng kinh phí từ ngân sách nhưng việc sử dụng nguồn kinh phí này ra sao cho hiệu quả, nhất là đối với chất lượng tác phẩm, quả không dễ.
Trông chờ vào "bầu sữa" bao cấp
Nhiều hoạt động của hội VHNT cần sự hỗ trợ kinh phí của ngân sách nhà nước.
Ảnh: Bảo Lâm
Tài chính của các hội được hình thành từ nhiều nguồn: hội phí, tài trợ của Nhà nước và các quỹ văn hóa, đóng góp của tạp chí, nhà xuất bản (với các hội có 2 đơn vị này), lợi nhuận từ các hoạt động nghề nghiệp... Song thực tế thì "đầu vào" chủ yếu vẫn là tài trợ của Nhà nước. Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Hữu Thỉnh nói: "Nguồn kinh phí thường xuyên từ ngân sách dùng để trả lương cho những người trong biên chế, chi cho xăng xe, công tác văn thư, chi hỗ trợ sáng tác và giải thưởng... Nguồn thu khác hầu như không có. Báo của hội thì tài chính chỉ đủ cân đối, nhà xuất bản thì hội còn phải bù lỗ…". Các hội địa phương càng lệ thuộc nặng vào "bầu sữa" bao cấp, thông qua ngân sách tỉnh hằng năm cấp cho hội VHNT tỉnh và các nguồn kinh phí hỗ trợ khác...
Ngoài kinh phí cấp thường xuyên, hằng năm khoảng 3-4 tỷ đồng, thông qua đặt hàng sáng tạo tác phẩm, công trình VHNT hoặc hỗ trợ sáng tạo, các hội VHNT ở TƯ còn nhận được 91.260 triệu đồng và các hội địa phương là 84.000 triệu đồng (giai đoạn 2006-2010). Kinh phí từ ngân sách thường được các hội sử dụng đầu tư cho sáng tạo tác phẩm, công trình nghiên cứu lý luận phê bình, tổ chức trại sáng tác, hội thảo, hội diễn hay liên hoan nghệ thuật; trao giải thưởng hằng năm và chi cho bộ máy văn phòng hội. Thực chất, đầu tư cho sáng tạo tác phẩm loanh quanh ở việc tổ chức các trại sáng tác, các chuyến đi thực tế... Mà hiệu quả của những hoạt động này đến đâu, nhìn vào kết quả của các trại sáng tác và số lượng tác phẩm ra đời được dàn dựng hoặc đi vào đời sống, là biết.
Nghịch lý vẫn tồn tại
Nhiều năm qua trong cơ chế tổ chức và hoạt động của các hội VHNT vẫn có một nghịch lý tồn tại là: Điều lệ hoạt động của các hội ghi rõ, hội được quyền thành lập các tổ chức trực thuộc hội, được quyền tổ chức hoạt động kinh doanh, liên kết kinh doanh đúng pháp luật để tạo thêm nguồn kinh phí hoạt động cho hội. Nhưng thực tế, hầu như chẳng hội nào có nguồn thu đáng kể từ những hoạt động kinh doanh hay liên kết kinh doanh. Chưa kể việc liên kết với những đối tác "ma" khiến các hội nhiều phen khốn đốn. Vụ việc đang ầm ĩ xung quanh cuộc thi Ngôi sao điện ảnh triển vọng 2010 cũng xuất phát từ hợp đồng liên kết giữa Tạp chí Điện ảnh (thuộc Hội Điện ảnh TP Hồ Chí Minh) và đơn vị tư nhân. Cuộc thi này năm 2009 thì một đối tác khác lại lộ nguyên hình là kẻ lừa đảo...
Nguy hại hơn cả khi ỷ lại vào bầu sữa bao cấp là "bó chân" các hoạt động của hội. Không có tiền nên không dám tổ chức các hoạt động "ra tấm ra món". Muốn tổ chức lễ trao giải thưởng hay phổ biến tác phẩm nhưng nếu không có tài trợ thì đành thôi. Nhiều hội viên không còn quan tâm đến kinh phí hoạt động và cả những hoạt động "bề nổi" của hội, dù họ vẫn sáng tạo tác phẩm. "Hội chỉ là nơi gặp gỡ và động viên chứ nhà văn viết xong rồi đến thẳng nhà xuất bản chứ có qua hội đâu. Các nhà văn vào hội để sinh hoạt với nhau như hội đoàn vui vẻ và hỗ trợ nhau", nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên nói.
Có "xã hội hóa" được không?
Với uy tín của hội nghề nghiệp cùng với việc nắm trong tay đội ngũ đông đảo anh chị em nghệ sĩ, những tưởng việc tổ chức các hoạt động VHNT nhằm tạo kinh phí là nằm trong tầm tay các hội. Nhưng thực chất không phải thế. Hãy nhìn vào đội ngũ các vị ngồi ghế ban chấp hành các hội sẽ thấy... những mái tóc bạc phơ. Gần như đa số thành phần trong ban chấp hành nhiều hội đều ngót nghét tuổi về hưu. Chưa nói đến việc, để làm ra tiền đòi hỏi phải có kinh nghiệm thực tế hay nhạy bén với những cơ hội mới hứa hẹn lợi nhuận. Mà các nghệ sĩ vốn quen với bao cấp, hợp tác với bên ngoài còn bị đối tác "xỏ mũi", nữa là tự đứng ra làm ăn...
Tuy nhiên, hệ thống các hội từ TƯ đến địa phương ở nước ta đều thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với công tác tư tưởng của Đảng và Nhà nước. "Các hoạt động của hội phục vụ đường lối, chủ trương và chính sách của Nhà nước. Để bảo đảm hoạt động của các hội thì Nhà nước phải "nuôi". Không khó để bắt tay với các tổ chức nước ngoài thực hiện các dự án nghệ thuật với mục đích từ thiện và nhân đạo, nhưng vì hội là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp nên không dễ liên kết theo hình thức này, lại còn vì tính chất "đặc thù" nữa", NSND Trọng Khôi - Trưởng ban Đối ngoại Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tâm sự.
Xã hội hóa ra sao?
Nhà thơ Hữu Thỉnh nói: "Xã hội hóa kinh phí hoạt động là vấn đề khó khăn lắm. Ngày thơ Việt Nam có người ủng hộ mấy thùng nước khoáng thôi. Nhà nước không bao cấp là chết. Hội Nhà văn Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp nên kinh phí chủ yếu phải do Nhà nước cấp. Nhà nước buông là gay".
"Để xã hội hóa kinh phí hoạt động của các hội VHNT đòi hỏi phải có cơ cấu bộ máy hội khác và cơ chế hoạt động khác. Có người đã đề xuất tại cuộc họp của hội là những doanh nghiệp yêu thích thơ văn muốn vào hội thì nên kết nạp họ là hội viên danh dự để họ có thể đóng góp kinh phí hay hội nên tổ chức ký hợp đồng viết sách với các cá nhân và doanh nghiệp có nhu cầu. Hội phí hội viên đóng góp rất ít, khi hội tổ chức đi đâu hay làm gì thì có thể kêu gọi anh em đóng góp thêm. Trước đây, các chuyến đi đều bao cấp nhưng vừa rồi có những chuyến đi do hội đứng ra tổ chức, anh em đề nghị góp 1/3 hay 1/2 kinh phí", nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên - Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội chia sẻ.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.