Chợ nổi trên sông.(HNM) - Thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, các tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) chủ trương đẩy mạnh công tác thu hút nguồn chất xám từ trong và ngoài vùng. Thế nhưng với chính sách thu hút nhân lực, nhân tài mà các địa phương đưa ra để kéo trí thức về với mình vẫn còn nhiều điều phải bàn.
Thi nhau "hút" chất xám
ĐBSCL là nơi có vựa lúa, thủy, hải sản và nguồn lao động lớn nhất nước, nhưng lại là vùng đất nghèo, thất học cao nhất nước. Đó là một nghịch lý. Làm gì để thu hút nguồn chất xám về tham gia kiến thiết lại vùng đất vốn trù phú này? Vì thế từ nhiều năm qua, các địa phương đã đưa ra nhiều chính sách thu hút nhân tài. Tại Sóc Trăng, một trong những tỉnh nghèo của khu vực, sinh viên nào cam kết sau khi tốt nghiệp về công tác tại địa phương sẽ được hỗ trợ mỗi năm học đại học 2 triệu đồng. Đặc biệt trong đề án đào tạo cán bộ sau đại học giai đoạn 2006-2015, tỉnh đã đưa ra chỉ tiêu phải đào tạo được 100 tiến sĩ, thạc sĩ trong nước (90 thạc sĩ) và 50 tiến sĩ, thạc sĩ ở nước ngoài (40 thạc sĩ). Tổng kinh phí cho dự án này là 61 tỷ đồng.
Vĩnh Long còn ấn tượng hơn với đề án đào tạo nguồn nhân lực ở nước ngoài. Theo bà Lê Thanh Xuân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đề án này được khởi động từ năm 2006 với mục tiêu đến năm 2015 phải đạt 100 cán bộ có trình độ sau đại học được đào tạo ở nước ngoài. Số cán bộ này sẽ phục vụ cho cơ quan nhà nước của tỉnh và trước khi tuyển chọn phải có cam kết với gia đình. Những sinh viên tốt nghiệp đại học về nhận công tác tại tỉnh cũng được hỗ trợ 10 triệu đồng sau khi nhận quyết định phân công. Riêng đối với những địa phương được chọn là vùng kinh tế trọng điểm của khu vực như: An Giang, Kiên Giang, Tiền Giang, Cần Thơ… thì việc đầu tư, thu hút nguồn nhân lực còn diễn ra mạnh mẽ hơn nhiều.
Nhưng thiếu sự đồng bộ
Mới đây, trong khuôn khổ diễn đàn hợp tác kinh tế ĐBSCL (MDEC) 2009, lãnh đạo 13 tỉnh, thành và các doanh nghiệp đã có cuộc gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với các sinh viên trong và ngoài vùng đang theo học tại TP Hồ Chí Minh. Trước khi đặt câu hỏi với lãnh đạo các địa phương, bạn Hồ Văn Sơn (quê Tiền Giang, sinh viên Trường ĐH Khoa học tự nhiên) cho rằng, ĐBSCL muốn thu hút được trí thức trước hết phải thu hút được những doanh nghiệp, tập đoàn lớn, có uy tín đầu tư vào địa phương mình.
Từ đó tạo ra môi trường làm việc tốt, hiệu quả nhưng điều này ở các tỉnh còn quá yếu. Cho dù có đãi ngộ, hỗ trợ đến mấy nhưng môi trường làm việc không cải thiện, khó có thể kéo được trí thức trẻ, bởi họ là những người năng động, sáng tạo, thích tìm tòi và học hỏi những cái mới. Có một thực tế đang tồn tại ở nhiều địa phương ĐBSCL hiện nay là sự phát triển của xã hội chưa theo kịp với những gì mà sinh viên đang học. Bạn Dương Quang Huy (quê Kiên Giang, sinh viên Trường ĐH Ngân hàng) đã đặt vấn đề, hiện nay bạn đang theo học ngành thanh toán quốc tế, trong khi đó ở Kiên Giang chưa có ngân hàng quốc tế, các ngân hàng chủ yếu hoạt động tín dụng là chính. Do vậy dù rất muốn được về địa phương làm việc sau khi ra trường nhưng không biết sẽ về đâu cho phù hợp với ngành nghề được đào tạo.
Cũng do quá chú trọng đến công tác "săn" chất xám mà lãnh đạo các địa phương quên mất chất lượng của đội ngũ này. Theo ông Huỳnh Văn Thòn - Tổng Giám đốc Công ty CP Bảo vệ thực vật An Giang, nhiều doanh nghiệp ở ĐBSCL đang rất cần những sinh viên ra trường có năng lực cao, thế nhưng phần lớn họ chỉ đạt trình độ tầm tầm. Thật sự mà nói, khu vực này chất xám rất thiếu nhưng không phải không thừa. Nhiều doanh nghiệp sẵn sàng bỏ ra mỗi tháng từ 2.000 đến 3.000 USD để trả lương nhưng có mấy ai đáp ứng được yêu cầu chuyên môn và ngoại ngữ.
Như vậy có thể thấy cuộc đua tranh thu hút nhân lực, nhân tài kiểu này chỉ mới mang tính bề nổi, chưa có sự đồng bộ nên không hấp dẫn được sinh viên, nhất là những sinh viên có năng lực cao. Và như thế rất khó để cho vùng đồng bằng phì nhiêu này có thể cất cánh.
Hồ Quang
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.