(HNM) - Công viên Nghĩa Đô chiều thứ tư (18-9) nắng vàng đẹp, trước rằm Trung thu một ngày nên khu vui chơi cho trẻ em quá đông. Quanh hồ có khoảng chục người đang ngồi câu cá.
Thấy một số ông bố, bà mẹ trẻ cứ hiếu kỳ cho con nhỏ đứng sát bờ hồ xem câu, có lần người câu giật cần lên cá giãy đành đạch ngay dưới chân trẻ. Một bà cụ khoảng 70 tuổi cứ vừa đi bộ thể dục vừa luôn miệng nhắc:
- Này anh ơi, cho cháu ra kia, chẳng may họ giật lưỡi câu vào mặt…
- Kìa chị, đứng xa bờ hồ ra chứ…
Có người nghe bà cụ nhắc nhở vậy kéo vội con ra xa chỗ người ngồi câu nhưng cũng có người khó chịu nhìn bà cụ, không chỉ đứng nguyên chỗ mà còn gắt:
- Bà lắm lời quá đấy, tập thì tập đi cho chúng tôi nhờ!
Nhận ra là bà Sưu ở ngõ 203, Hoàng Quốc Việt vẫn hay đi bộ cùng hướng, ông Hương (ở phường Dịch Vọng) đang đi dạo nghe thấy thế, khuyên bà Sưu:
- Giờ họ chẳng thèm nghe cánh già ta đâu, bà cứ "vô công rồi nghề" nhắc mãi làm gì cho mệt?
- Nhưng tôi lo cho bọn trẻ lắm! Chắc ông cũng giống họ không xem truyền hình cáp, kênh chương trình Discovery ấy?
- Thi thoảng tôi cũng xem. Nhưng liên can gì tới việc họ cho con xem câu cá hả bà?
- Thì hôm chủ nhật vừa rồi, họ chiếu một trường hợp hy hữu xảy ra ở tận bên Australia xa xôi, có hai thiếu niên đứng câu cạnh nhau thế nào mà một em đã quăng dây, giật móc cả chùm lưỡi có ngạnh vào sâu cổ em kia. May mà được đưa tới bệnh viện mổ kịp thời cứu sống đấy, chứ không thì…
Tục ngữ có câu "cẩn tắc vô áy náy", thiết nghĩ các bậc phụ huynh cũng nên nghe theo "bà cụ lắm lời" đó, để tránh cho trẻ những hậu quả tương tự.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.