LTS: Sau khi Hà Nội mở rộng địa giới hành chính, lao động nông thôn của thành phố đã tăng đáng kể...
LTS: Sau khi Hà Nội mở rộng địa giới hành chính, lao động nông thôn (LĐNT) của thành phố đã tăng đáng kể. Ngoài ra, số LĐNT bị mất việc làm do chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp cùng với những khó khăn trong hoạt động của các DN do suy giảm kinh tế đã tạo ra sức ép lớn trong giải quyết việc làm. Đào tạo nghề cho LĐNT hướng đến mục tiêu lao động có chất lượng cao, tay nghề vững, có việc làm ổn định là nhiệm vụ quan trọng. Vậy công tác này được chính quyền và các ngành chức năng triển khai như thế nào, hiệu quả ra sao, còn những bất cập gì cần khắc phục - Đó chính là những vấn đề loạt bài "Đào tạo nghề cho LĐNT: Mục tiêu và hiện thực" đề cập.
Bài 1: Bức tranh toàn cảnh
Hà Nội hiện có 4,3 triệu người trong độ tuổi lao động, phần lớn là LĐNT. Để giải quyết việc làm cho LĐNT theo hướng "ly nông không ly hương", từ nhiều năm qua thành phố và các ngành chức năng đã huy động nhiều "kênh" cùng vào cuộc. Tuy nhiên, bức tranh chung về lao động việc làm ở nông thôn của Hà Nội vẫn còn nhiều mảng màu.
Đào tạo nghề cho người lao động tại Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề huyện Từ Liêm. Ảnh: Thu Giang |
Xoay xở kiếm việc
Kể từ ngày diện tích đất ruộng của gia đình bị thu hồi để xây dựng KCN Thăng Long, gần 10 năm nay, tầm 7h30 hằng ngày, chị Trần Thị Thơm ở xã Kim Chung (Đông Anh) lại cùng nhóm bạn mang đồ nghề sang khu vực cầu vượt gần Trường ĐH Quốc gia Hà Nội để nhập vào chợ lao động. "Ai thuê việc gì làm việc đó, có hôm gánh gạch, hôm lau dọn nhà, hôm lại đi xách vữa phụ hồ. Công việc rất vất vả và bấp bênh nhưng không đi thì lấy tiền đâu cho con ăn học? Muốn xin vào làm công nhân trong KCN Thăng Long cho gần nhà nhưng đã ngoài 40 tuổi, chẳng có DN nào tuyển nên cũng nản dù đã vài lần nộp hồ sơ" - Chị Thơm tâm sự. Cũng như gia đình chị Thơm, gia đình anh Nguyễn Văn Phong ở xã An Khánh (Hoài Đức) có diện tích đất bị thu hồi để phát triển các dự án của thành phố, nên từ năm 2005 anh được địa phương cho đi học một lớp ngắn hạn về trồng và chăm sóc cây cảnh theo chính sách dành cho lao động bị mất đất. Nhưng theo anh: "Dăm năm trước, cây cảnh còn bán được, lại thêm nhiều dịch vụ "ăn theo", nhưng mấy năm gần đây nghề này bết bát nên tôi thất nghiệp, đành phải đi làm lao động tự do".
Xã Cao Viên (Thanh Oai) từng nổi tiếng với nghề làm pháo, thực hiện chủ trương không sản xuất, tiêu thụ pháo của Nhà nước, lãnh đạo địa phương đã tích cực tìm hướng chuyển đổi việc làm cho LĐNT. Một loạt nghề mới đã được phổ biến như: khâu bóng, mây giang đan, phát triển kinh tế trang trại, trồng cam… Tuy nhiên, sau gần 10 năm đưa nghề về xã, hiện nay nhiều nghề ở Cao Viên đã không còn tồn tại do không tìm được đầu ra, tiền công thấp. Không sống được bằng nghề phụ cũng chính là lý do khiến nhiều lao động của Cao Viên tham gia bán mía dọc tuyến đường 21 từ Hà Đông đi chùa Hương hoặc khu vực cầu Mai Lĩnh (xã Đồng Mai, Hà Đông). "Công việc tuy vất vả nhưng còn có thu nhập" - chị Lê Thị Tâm, người xã Cao Viên chia sẻ.
Áp lực thiếu việc làm
"Ở quê biết làm gì mà ăn?" - đó là câu nói cửa miệng của rất nhiều LĐNT và là nguyên nhân trực tiếp khiến hằng ngày có cả nghìn LĐNT vùng ngoại thành đổ xô vào nội thành kiếm sống bằng đủ thứ nghề. Khái quát tình hình này, một cán bộ phòng LĐ-TB&XH của huyện Thạch Thất cho biết: Mặc dù chưa thống kê đầy đủ số lượng lao động không có việc làm thường xuyên của địa phương, nhưng trên thực tế, tình trạng thiếu việc làm, thu nhập thấp là phổ biến. Đơn cử, xã Phú Kim có tới 80% lao động nông nghiệp. Nhiều năm nay, ngành nghề phụ ở đây ít phát triển, nghề truyền thống không có, người nông dân sinh sống chủ yếu bằng sản xuất nông nghiệp, mỗi năm làm 2 vụ lúa, cộng thêm cả vụ đông thì vẫn còn khoảng 6-7 tháng trong năm gần như nhàn rỗi. Điều này đồng nghĩa với việc bằng chừng đó thời gian có khoảng 80% lao động của xã dư thừa.
Còn theo Bí thư Đảng ủy xã Kim Chung (Đông Anh) Trần Đức Thái, toàn xã có 200ha đất nông nghiệp bị thu hồi phục vụ cho việc xây dựng KCN Thăng Long, nghĩa là có khoảng 400 lao động không còn đất canh tác dẫn đến thiếu việc làm. Theo cam kết trước khi thu hồi đất, các DN trong KCN sẽ phải nhận lao động địa phương vào làm việc. Tuy nhiên những năm gần đây số lao động của huyện Đông Anh nói chung và của xã Kim Chung nói riêng rất ít được nhận vào làm tại các DN ở đây. Lý do mà họ đưa ra là lao động địa phương hay "nhảy" việc, hay đình công, khiếu kiện…
Theo thống kê của Sở LĐ-TB&XH Hà Nội, số LĐNT mất việc làm do chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp của Hà Nội tại thời điểm này là khoảng 40.000 người. Năm 2012, Hà Nội có khoảng 12.000 DN giải thể hoặc ngừng hoạt động, do đó số lao động đăng ký thất nghiệp tại Trung tâm giới thiệu việc làm thuộc Sở lên đến 24.000 người. Việc làm của LĐNT vốn gắn liền với ruộng đất, việc thu hồi đất nông nghiệp phục vụ cho quá trình CNH-HĐH đã kéo theo diện tích đất canh tác của người dân giảm đi và là nguyên nhân căn bản dẫn đến tỷ lệ thất nghiệp tại khu vực nông thôn gia tăng. Đất nông nghiệp thu hẹp, cơ hội sống được bằng nghề nông trên đồng ruộng ít đi, nông dân phải chuyển sang tìm việc trong các KCN, nhà máy. Nhưng một trong những nguyên nhân đầu tiên cản trở quá trình LĐNT chuyển việc là trình độ học vấn và kỹ năng nghề thấp.
Tạo điều kiện để người lao động có việc làm, tìm kiếm việc làm và tự tạo việc làm, Thủ tướng Chính phủ đã có "Chương trình mục tiêu Quốc gia về việc làm giai đoạn 2011- 2015" và Quyết định số 1956 "Về đào tạo nghề cho LĐNT". Mục đích là nhằm đào tạo nghề và hỗ trợ LĐNT bằng quỹ cho vay ưu đãi với lãi suất thấp (0,65%) đối với người thất nghiệp, người thiếu việc làm, các hộ sản xuất kinh doanh, các DN nhỏ và vừa, trang trại, làng nghề… để tạo việc làm mới. Tuy nhiên, theo báo cáo của Sở LĐ-TB&XH Hà Nội, tỷ lệ LĐNT được vay vốn để tạo việc làm hiện mới đạt 4,9%. Mặt khác, để có việc làm, người lao động tối thiểu phải học một nghề, có trình độ nhất định. Trong thời buổi kinh tế suy giảm hiện nay thì đòi hỏi này đang là thách thức lớn đối với cả người lao động và cơ quan chức năng. Dự kiến số lao động không có việc làm sẽ tăng dần từng năm và đến năm 2020 con số đó vào khoảng 242.500 người.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.