Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đạo diễn trẻ Bùi Tuấn Dũng và kinh nghiệm từ phim "Đường thư"

TUYETMINH| 24/08/2005 08:31

Một cảnh trong Đường ThưChỉ với hơn bốn trăm triệu chi ngoài trường quay, nhưng hiệu quả hình ảnh của phim Đường thư (sẽ công chiếu vào ngày 31-8) trong những cảnh chiến trận đã khiến giới chuyên môn hài lòng. Đạo diễn trẻ Bùi Tuấn Dũng cho biết vài nét về việc thực hiện bộ phim này.

Một cảnh trong Đường Thư

Chỉ với hơn bốn trăm triệu chi ngoài trường quay, nhưng hiệu quả hình ảnh của phim Đường thư (sẽ công chiếu vào ngày 31-8) trong những cảnh chiến trận đã khiến giới chuyên môn hài lòng. Đạo diễn trẻ Bùi Tuấn Dũng cho biết vài nét về việc thực hiện bộ phim này.

* Biên kịch, diễn viên chính... cả lãnh đạo Cục Điện ảnh Việt Nam cũng rơi nước mắt trong buổi họp báo ra mắt Đường thư. Có người nói, các anh không chỉ làm phim hay mà còn "diễn giỏi" trước các nhà báo?

- Được cầm trong tay những bức thư còn thấm máu các liệt sĩ gửi ra từ chiến trường (hình ảnh có trong phim) và biết về cuộc đời thật của hai nhân vật chính (Tân và Hoàng An) chắc chắn họ sẽ khóc như chúng tôi. Tân và Hoàng An là những nguyên mẫu có thật, quê ở Hà Nội.

Theo biên kịch Đoàn Tuấn, anh đã chép lại gần như nguyên văn câu chuyện có thật về hai liệt sĩ này đưa lên phim. Hai người đã kết bạn khi thực hiện nhiệm vụ tối khẩn được tái dựng trong Đường thư... và cả hai đều hy sinh sau đó một thời gian.

* Mặc dù còn có những chi tiết chưa "đắt'?.., nhưng Đường thư đã khiến người xem hồi hộp đến phút cuối. Đạo diễn Vương Đức với tư cách là người biên tập phim nói: "Đường thư là câu chuyện nhỏ nhưng ý nghĩa lớn"... Còn anh sẽ nói gì về thành công đầu tiên của mình với tư cách đạo diễn?

- Tôi nhận kịch bản Đường thư với lời dặn của lãnh đạo hãng: "Làm cho hấp dẫn". Chỉ vì hai từ "hấp dẫn" mà tôi mất vài tháng để nghĩ các phương án dàn dựng.

Làm phim là... trình diễn nghệ thuật, chứ không phải minh họa kịch bản, ai cũng biết điều này nhưng không phải ai cũng làm được. Hấp dẫn hay không còn phụ thuộc vào kịch bản, thiết bị kỹ thuật tạo hiệu quả hình ảnh, âm thanh và quan trọng nhất là khả năng của diễn viên...

Để tạo hiệu quả trữ tình trong cảnh cô Dịu (người yêu Hoàng An) đùa với những bong bóng xà phòng, tôi đã phải huy động mấy chục người đứng thổi bong bóng, quay phim phải tính cách gối hình ảnh đó vào phông nền nào thì phù hợp, sử dụng cỡ ống kính nào, quay bao nhiêu hình/giây thì đạt hiệu quả (chúng tôi đã quay 42 hình/giây ở cảnh này)...

Và, tất cả các yếu tố kỹ thuật đó phải phối hợp ăn khớp với trạng thái diễn xuất của diễn viên sao cho hợp với thủ pháp trình diễn nghệ thuật.

* Diễn viên Quốc Tuấn khẳng định đạo diễn phim đã bỏ thêm vài trăm triệu để bối cảnh chiến tranh được hoành tráng; quả nổ cứ hai chập một, nổ điếc cả tai. Phải chăng vì thế mà mặc dù không làm kỹ xảo nhưng hiệu quả nghệ thuật những cảnh chiến trận trong Đường thư đã tạo được áp lực khốc liệt về mặt thị giác ở người xem?

- Anh ấy đùa đấy. Tiền chi cho quả nổ trong những cảnh chiến trận dự toán ban đầu là 18 triệu. Khi quay bội chi gấp ba lần.

Muốn tạo sự khốc liệt của chiến tranh không nhất thiết phải dàn dựng những cảnh hoành tráng với thiết bị, khí tài chiến tranh đồ sộ; đôi khi chỉ là cảnh hẹp nhưng nếu tính toán khoa học trong một cú dàn dựng, phối hợp đạn, quả nổ của vũ khí hạng nặng để tạo áp lực dồn dập... cũng sẽ khiến người xem nghẹt thở.

* Có nghĩa không phải cứ làm phim chiến tranh là phải cần đến vài chục tỷ mới tạo hiệu quả?

- Với những phim chiến tranh hoành tráng thì tiền tỷ không phải là quá nhiều... nhưng trong điều kiện hạn hẹp chỉ với mấy trăm triệu như Đường thư, vẫn có thể tạo được hiệu quả nhất định nếu tính toán chính xác tác dụng của từng viên đạn. Tôi đã không dùng cả triệu viên đạn súng hơi để bắn một con voi, vì... chắc chắn voi sẽ không chết. Tôi chọn cách bắn một viên vào con chim sẻ, vì ngay lập tức chim sẻ sẽ bị hất tung... Nghĩa là phải tính toán giác độ bắn và góc quay ra sao để tạo ép-phê hình ảnh.

Ngoài ra, điều quan trọng nhất của đạo diễn là tìm ra các chi tiết biểu đạt phim. Các chi tiết đó phải tạo ấn tượng trong cảnh quay và có thể còn có ý nghĩa biểu tượng.

Trong Đường thư , quả đạn rơi xuyên hầm cắm phập xuống đất trước mặt người chiến sĩ thông tin sau đó nổ tung là một cảnh ép-phê mạnh về áp lực chiến tranh; chiếc lá chỉ còn những đường gân mà Hoàng An gửi về cho người yêu là biểu tượng cho huyết mạch thông tin Trường Sơn trong những năm lửa đạn ác liệt, là kỷ vật lãng mạn của chiến trường mà An gửi cho người yêu. Kết phim, chiếc lá đó có ý nghĩa như một đời người.

* Còn rất trẻ, không trải qua chiến tranh, nhưng lại gây được ấn tượng về mặt nghề nghiệp và hiệu quả nghệ thuật ở một bộ phim chiến tranh. Liệu có phải là một sự ăn may không?

- Cứ như câu cá ấy nhỉ! ... Tôi cho rằng, nếu các đạo diễn trẻ chịu khó học tập, bên cạnh đó biết tiếp cận những kinh nghiệm làm phim của nước ngoài, họ hoàn toàn có khả năng tạo ra một diện mạo mới cho điện ảnh Việt Nam.

Theo Thể thao và Văn hóa
(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Đạo diễn trẻ Bùi Tuấn Dũng và kinh nghiệm từ phim "Đường thư"

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.