Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đặng Thị Tèo - lưu danh một thuở

ANHTHU| 11/06/2006 09:39

Đặng Thị Tèo còn được mọi người biết đến như một trong hai phụ nữ Việt Nam đầu tiên (cùng VĐV Phí Thị Thắm của Hải Dương) tham gia thi tài môn maratông. Khi chuẩn bị kết thúc sự nghiệp, chị đoạt 1 HCB, 1 HCĐ SEA Games 18. Đặng Thị Tèo có đủ lý do để tự hào về sự nghiệp VĐV của mình. Nhưng không phải tự nhiên thành tích đến với chị...

Cựu VĐV Đặng Thị Tèo cùng gia đình

Đặng Thị Tèo còn được mọi người biết đến như một trong hai phụ nữ Việt Nam đầu tiên (cùng VĐV Phí Thị Thắm của Hải Dương) tham gia thi tài môn maratông. Khi chuẩn bị kết thúc sự nghiệp, chị đoạt 1 HCB, 1 HCĐ SEA Games 18. Đặng Thị Tèo có đủ lý do để tự hào về sự nghiệp VĐV của mình. Nhưng không phải tự nhiên thành tích đến với chị...

- Sự khổ luyện để làm nên một Đặng Thị Tèo bất bại trên đường chạy cự ly trung bình diễn ra như thế nào ?

- Điền kinh không như nhiều môn khác. ở đó những VĐV cự ly trung bình dài như tôi chỉ có chạy và chạy. Chạy nhiều cứ một nhịp như vậy dễ sinh ra nhàm chán. Vì thế để mình không thấy nhàm chán với môn chạy cũng là một vấn đề. Không kể nhiều khi tập xong mệt quá đến nỗi không muốn ăn. Sau đó đành động viên muốn tập được thì phải ăn. Phải nghĩ như vậy mới nuốt trôi cơm. Quá trình tập luyện của tôi có hai bài tập đáng nhớ nhất do thầy Bùi Lương đề ra là chạy trên bãi cát sông Hồng suốt 3 giờ đồng hồ và chạy lên dốc cầu Thăng Long. Chính những lần chạy thế này đã tạo cho tôi một nền tảng thể lực vững chắc. Năm 1997, 7 tháng sau khi sinh cháu đầu, tôi bắt đầu tập trở lại và hai tháng sau dự giải quốc tế Sony ở Việt Nam lại đoạt giải nhất, thành tích lại như thời con gái. Nếu không có chân đế vững chắc tôi không thể hồi phục nhanh như vậy.

- Thế còn vai trò của gia đình ?

- Tôi có một người chồng biết chia sẻ khó khăn vất vả với vợ. Anh ấy đã tiếp thêm nghị lực để tôi luyện tập. Năm 1993, chuẩn bị cho giải maratông quốc tế Hà Nội tôi phải tập từ 3h30 sáng để còn kịp đi học ĐH tại chức. Nhiều người chồng khác có lẽ sẽ ngủ còn anh ấy lại đi xe máy theo sau để tiếp nước cho tôi cho đến khi hoàn thành bài tập. Có được một người chồng như vậy cũng là điều may mắn với tôi.

- Cái ý nghĩ không thể là người thất bại khi rời khỏi xã để lên tập trung ở đội tuyển Hà Nội có tác động đến quá trình luyện tập thi đấu của chị không ?

- Có và tác động rất nhiều. Đối với tôi đó cũng là một động lực để vượt qua những giai đoạn khó khăn.

- Vợ chồng chị lấy nhau 4 năm rồi mới sinh con. Hình như chuyện này liên quan đến lời hứa của chị với Sở TDTT trước khi kết hôn ?

- Đúng là trước khi kết hôn tôi có hứa với các cô chú là sẽ “kế hoạch” một thời gian để cống hiến cho thể thao Hà Nội. Trong thời gian kế hoạch ấy cũng có nhiều lời đồn ở quê như do tôi tập điền kinh nên không sinh được con, bố mẹ tôi cũng sốt ruột. Biết vậy nhưng tôi không thể đi gặp từng người để giải thích. Mãi sau này khi tôi sinh con những lời đồn đại mới chấm dứt.

- Việc có con có ảnh hưởng tới quyết định nghỉ thi đấu của chị không ?

- Có. Như lẽ tự nhiên, cháu rất quấn mẹ và thực sự tôi cũng muốn chăm sóc cháu nhiều hơn nên đã xin nghỉ thi đấu. 15 năm thi đấu đỉnh cao, chờ 4 năm để sinh con như thế là đủ.

- Trong sự nghiệp VĐV của mình thành tích nào làm chị hài lòng nhất ?

- Đó không phải là chiếc HCV nào mà là thành tích về hạng 5 cự ly 800m tại ASIAD năm 1994 tại Hirôsima (Nhật Bản). Dù về hạng 5 nhưng thành tích của tôi lại hơn 2 VĐV Nhật Bản khácvà phá sâu kỷ lục quốc gia.

- Liệu một chế độ dinh dưỡng như hiện nay có thể làm thành tích của chị tốt hơn?

- Chắc chắn là có. Cũng phải nói thêm là nếu dạo ấy tôi có người tập luyện cùng có trình độ tương xứng thì thành tích cũng sẽ được nâng lên. Đôi khi chuyện một mình một tốp băng băng về đích lại không phải là điều hay ?

- Trong các VĐV hiện nay chị tìm thấymình ở VĐV nào?

- Có lẽ là Nguyễn Lan Anh, HCV SEA Games 22, Nguyễn Lan Anh có những yếu tố cần thiết để trở thành VĐV giỏi: cần cù, nghị lực, quyết tâm, đam mê.

- Từ khi trở thành HLV, đã bao giờ chị gặp cảnh các học trò xin bớt khối lượng tập luyện chưa ?

- Cũng có và không ít. Ngày trước chúng tôi không bao giờ làm vậy, đã tập hết giáo án rồi còn xin tập thêm. Nhưng bây giờ điều kiện ngoại cảnh khác, tìm được VĐV theo tập cự ly trung bình dài không dễ. Tất nhiên đã từng trải qua thời gian VĐV nên tôi cũng thông cảm với các em nên cũng động viên các em vượt qua. Nếu quát mắng trong những lúc ấy lại không có lợi. Tuy nhiên quan điểm của tôi là động viên chứ không phải nịnh. Làm vậy, VĐV dễ sinh ra nhờn.

- Còn những bài tập giúp chị có được chân đế thể lực vững chắc, chị áp dụng ra sao ?

- Hiện tại không thể áp dụng được. Cầu Thăng Long người xe nườm nượp, tai nạn như chơi. Bãi cát sông Hồng không rộng như trước, đã vậy kim tiêm ma túy lại nhiều, nhỡ dẫm phải thì VĐV lại mang họa vào người. Đấy cũng là cái khó của người huấn luyện hiện nay.

- Điều lo ngại nhất của chị trong công tác huấn luyện ?

- Sợ nhất là VĐV suốt ngày kêu đau chân để được giảm khối lượng tập luyện. Chúng tôi vẫn nói với nhau, những trường hợp này “đau đầu” nhiều hơn đau chân. Thời chúng tôi cũng như bây giờ khi muốn thành công có một thứ vẫn không thay đổi, đó là sự đam mê. Không có sự đam mê, ham thích thì chẳng làm được gì cả.

Thùy An

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Đặng Thị Tèo - lưu danh một thuở

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.