Thập kỷ 80 thế kỷ trước là quãng thời gian điền kinh Hà Nội nở rộ tài năng sau hai năm đầu thập kỷ “trắng” huy chương tại giải vô địch quốc gia. Cũng từ những năm này, cái tên Đặng Thị Tèo đã trở nên quen thuộc trên các đường chạy cự ly trung bình dài. Đến nỗi người ta đã bình luận về Đặng Thị Tèo rằng bước vào đường chạy là có huy chương vàng.
Thập kỷ 80 thế kỷ trước là quãng thời gian điền kinh Hà Nội nở rộ tài năng sau hai năm đầu thập kỷ “trắng” huy chương tạigiải vô địch quốc gia. Cũng từ những năm này, cái tên Đặng Thị Tèo đã trở nên quen thuộc trên các đường chạy cự ly trung bình dài. Đến nỗi người ta đã bình luận về Đặng Thị Tèo rằng bước vào đường chạy là có huy chương vàng.
* Phát hiện của Giải chạy báo Hànộimới
Gần 40 năm trước, xã Văn Phúc, huyện Phúc Thọ (nay thuộc tỉnh Hà Tây) vẫn còn thuộc Hà Nội. Đặng Thị Tèo sinh ra và lớn lên từ đó. Văn Phúc lúc ấy cũng nghèo như bao xã khác. Mọi nguồn thu nhập cũng chỉ trông vào đồng ruộng. Con trai con gái trong xã học hết cấp 2 là “dính” vào đồng ruộng rồi mấy năm sau kết hôn và sau đó là cả quãng thời gian dài làm quần quật nuôi gia đình.
Những năm học phổ thông cơ sở, cô bé Đặng Thị Tèo luôn đạt điểm cao nhất môn thể dục và đặc biệt nổi bật trong môn điền kinh. Nhưng Đặng Thị Tèo chưa bao giờ tham gia Giải học sinh cấp huyện. Học hết cấp 2, gia đình khó khăn cần người làm Đặng Thị Tèo ở nhà, gắn mình vào đồng ruộng như bao bạn đồng lứa. Lúc đó trong xã còn có đội 202 về thủy lợi. Đặng Thị Tèo tham gia đội này, cũng hăng hái đào đất đắp đê. Ngày lại ngày, cứ tưởng cô thôn nữ Đặng Thị Tèo sẽ suốt đời trông vào mảnh ruộng, nếu không có một ngày huyện Phúc Thọ tổ chức thi Giải chạy báo Hànộimới. Biết tiếng Đặng Thị Tèo từ lúc học phổ thông, xã cử cô đi với mục đích cho có. Khi ấy là tháng 10-1984,Đặng Thị Tèo mới 16 tuổi. Chẳng tập luyện ngày nào, chẳng có chế độ gì, đến ngày thi là Đặng Thị Tèo lên thẳng huyện. Thi ở khối xã, một mình Đặng Thị Tèo cứ phăm phăm về đích, bỏ xa các đối thủ.
Một thời gian sau, vòng chung kết Giải chạy báo Hànộimới được tổ chức và tất nhiên là có tên Đặng Thị Tèo. Cho đến lúc đó cái tên Phúc Thọ chưa có gì nổi bật trong các vòng chung kết của giải. Vậy mà sau cuộc thi năm ấy mọi người buộc phải nhắc đến cái tên Phúc Thọ. Đơn giản Đặng Thị Tèo lại về nhất, lại không có đối thủ.
“Hiện tượng” Đặng Thị Tèo không thể qua mắt HLV nổi tiếng Bùi Lương, người thành danh từ các cuộc thi việt dã, maratông. Sau này HLV Bùi Lương có kể lại là ngay từ lúc đó ông đã nhìn thấy ở cô bé người Phúc Thọ một tài năng thiên phú ở cự ly trung bình dài và cảm giác của ông lúc đó còn hơn là bắt được vàng. Vì vậy không ai ngạc nhiên khi Đặng Thị Tèo được gọi tập trung vào đội tuyển Hà Nội chuẩn bị cho Giải việt dã báo Tiền Phong. Nhưng bước đường đến với thể thao đỉnh cao của Đặng Thị Tèo không hẳn suôn sẻ. Thấy con gái sẽ phải sống xa nhà, bố mẹ cô không đồng ý. Người của xã, của huyện tới thuyết phục mãi bố mẹ cô mới chấp nhận. Ngày rời quê để bắt đầu một cuộc sống mới, cô thôn nữ Đặng Thị Tèo đã quyết tâmnếu có trở lại thì phải trong tư thế của một VĐV thành công, chứ không phải thất bại. ở làng, cái tiếng của một kẻ thất bại sẽ để đời, không kể dư luận sẽ đồn thổi thành những chuyện không tưởng.
* Không có đối thủ
Ngay lần đầu dự Giải việt dã báo Tiền Phong năm 1984, Đặng Thị Tèo đã đoạt chức vô địch trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Từ khi giải này được tổ chức, chưa VĐV nào vô địch nội dung nữ chính ở tuổi 16. Đặng Thị Tèo là người đầu tiên làm được chuyện này và cho đến nay chưa ai đạt được. Một bước khởi đầu suôn sẻ không thể hơn ! Sau đó mới là những ngày tháng khổ luyện để có một Đặng Thị Tèo bất khả chiến bại trên đường chạy cự ly trung bình dài.
Hai năm đầu tập trung ở đội Hà Nội, Đặng Thị Tèo chưa được chế độ cấp gạo như nhiều VĐV khác và thế là hàng tháng cô lại về nhà mang gạo xuống nơi tập trung. Hồi ấythức ăn cho VĐV chỉ là rau, lạc rang, cá khô nhưng như thế là quá đủ cho một ước mơ chinh phục những tấm HCV tại Giải vô địch quốc gia. Khi Đặng Thị Tèo bắt đầu tham gia thi đấu đỉnh cao, ngôi vô địch đường chạy cự ly 800m và 1.500m ở Giải vô địch quốc gia luôn thuộc về đàn chị Trịnh Thị Bé, cũng của Hà Nội. Năm 1985, ngay trong lần dự Giải vô địch quốc gia đầu tiên, Đặng Thị Tèo đã đoạt HCB cả hai nội dung trên. Năm sau cô chỉ thua sát nút đàn chị ở cự ly 800m và thắng lại ở cự ly 1.500m. Thời điểm chiến thắng đầu đời ở Giải vô địch quốc gia của Đặng Thị Tèo cũng là lúc Trịnh Thị Bé quyết định kết thúc sự nghiệp VĐV. Từ đó cho đến khi Đặng Thị Tèo nghỉ thi đấu (năm 1997), đường chạy 800m, 1.500m nữ (sau này có thêm cự ly 3.000m) tại Giải vô địch quốc gia luôn có tên Đặng Thị Tèo trong vai nhà vô địch. Năm nào điền kinh Hà Nội cũng cầm chắc 3 HCV ở Giải vô địch quốc gia nhờ có Đặng Thị Tèo. Giải nào cũng là sự độc diễn của Đặng Thị Tèo, một mình cô một nhóm và thoải mái về đích.
Nhưng cô gái xã Văn Phúc này còn ghi dấu ấn đặc biệt trong sự nghiệp VĐV ở việc vô địch luôn cả các nội dung khác như 5km, 10km và maratông. ở Việt Nam chưa VĐV nữ nào đạt được điều này. Những Phạm Đình Khánh Đoan, Đỗ Thị Bông cũng chỉ vô địch các cự ly như 800m, 1.500m nhưng chưa lần nào khẳng định mình được ở các cự ly dài hơn. Đoàn Nữ Trúc Vân cũng chỉ thể hiện được khả năng ở cự ly 5.000m và 10.000m nhưng lại không thể là mình ở cự ngắn hơn. Đấy lại là một đặc điểm không thể trộn vào đâu của Đặng Thị Tèo.
Thùy An (Còn nữa)
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.