(HNM) - Trong bộ tranh dân gian Đông Hồ, bức tranh gây được ấn tượng dai dẳng và được nhiều người ưa thích là bức tranh “Đám cưới chuột” còn được gọi là “Trạng chuột vinh quy”.
Bức tranh vẽ chuột mà lại giàu tính xã hội, nói lên chuyện con người. Cái thời mà các nghệ sỹ nông dân tài hoa rấtmực của làng Mái Đông Hồ vẽ nên bức tranh ấy là cái thời mà ai cũng mong mỏi hai sự việc lớn trong đời. Đó là đại vinh quy tức là thi đỗ làm quan và tiểu vinh quy là lấy được vợ như ý.
Đám cưới rất trang trọng, mang đậm hình ảnh ngựa anh đi trước, kiệu nàng theo sau. Chàng xênh xang trong bộ áo gấm xanh. Nàng mặc áo màu. Họ được rước đi, rạng rỡ trên con đường làng màu son nhạt với những vạt cỏ màu mạ. Chuột Trạng hoặc chuột chú rể được che lọng tía tượng trưng cho vinh quang, danh vọng lớn. Chuột cô dâu dịu dàng trong chiếc kiệu Bát cống có nhiều hoa văn trang trí kiểu cổ. Bốn chú chuột hầu hạ, ghé vai khiêng. Đám rước còn có biển đỏ, dàn nhạc. Hai chú chuột thổi kèn có “cung bậc” khác nhau: Kèn vua và kèn đại. Trang phục của các chú chuột “điếu đóm”lòe loẹt, tinh nghịch gợi người xem liên tưởng tới kiểu trang phục của các anh hề ở gánh xiếc. Bức trang tưng bừng về màu sắc, hài hòa về nhân vật, sinh động, rộn lên vẻ đùa bỡn, diễu cợt trào lộng. Người ta thấy cái quần bó là rất thích hợp với hình dáng của các chú chuột nhanh nhẹn và năng động, phảng phất kiểu dáng của chiếc quần bò ngày nay.
Nhưng, cái hay, cái thú vị lại là ở chỗ có ông Mèo già ngồi đón đường đám rước khiến người ta nghĩ ngay tới câu chuyện về mèo và chuột vốn là hai loài xung khắc, đối lập nhau.
Chuột thuộc âm mà mèo thuộc dương. Cả hai đều phải tuân theo quy luật hài hòa của tạo hóa nên cuộc đấu tranh nào cũng phải có sự nhượng bộ lẫn nhau. Trong việc cư xử cũng vậy. Lúc này đây, nhà chuột đã có lễ biếu ông Mèo. Chuột đi đầu dâng lễ lại là con chuột đặc biệt, vào loại anh chị, đáo để, đã “thân qua bách chiến” đến nỗi cụt cả đuôi. Do đó, ông Mèo già cũng hơi ngán. Tuy vậy, chú rể, cô dâu và cả họ hàng nhà chuột vẫn chưa thật vững tâm. Họ vẫn còn mắt trước mắt sau, e ngại có chuyện gì đó sẽ xảy ra... Chú chuột mang con cá biếu ông Mèo, có dáng điệu khúm núm, sợ sệt khi nhìn thấy kẻ mạnh hơn mình.
Lại nữa, chuột tuy làm nhiều điều xấu, tội lỗi và đáng ghét. Song chuột lại tượng trưng cho sự phồn thực. Đẻ như chuột mà. ở đâu có chuột là nơi ấy có gạo, có cánh đồng, vựa thóc. Năm nào mèo ăn chuột quá tích cực thì mùa màng hỏng vì có sự hoạt động của chuột thì đất trồng mới trở nên xốp. Chuột kêu rúc rích là trong nhà có nhiều thóc. Bức tranh còn nói lên rằng nhà chuột cũng rất chịu khó học hành để được đỗ đạt.
Bức tranh “Trạng chuột vinh quy” hay “Đám cưới chuột” còn sống mãi với Tết cổ truyền của chúng ta:
Tết về nhớ bánh chưng xanh
Nhớ đám cưới chuột, nhớ tranh lợn gà...
Lý Khắc Cung
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.