(HNM) - Chelsea và Arsenal cùng thua ở vòng 14. Vòng 13, Chelsea và Liverpool thua, M.U hòa. Hiện trạng mất điểm của 4 đội bóng lớn nhất nước Anh (thường được gọi là nhóm Big Four) đang trở thành chuyện thường ngày trong bóng đá Anh. Các con số cụ thể chứng tỏ điều đó.
Mùa bóng 2008-2009, suốt 38 vòng, 4 đội Big Four chỉ thua tổng cộng 17 trận. Mùa 2009-2010, số trận thua tổng cộng tăng lên 33 trận. Mùa này, chỉ sau 14 vòng số trận thua đã là 13 trận, tức sau khi kết thúc mùa bóng sẽ là 37 hoặc 38 trận.
Arsenal (trái) ngày càng để lộ bất ổn dẫn đến những trận thua không đáng có. |
Từng có nhận định sự sa sút của các đại gia tại Premier League đồng nghĩa với trình độ của giải Ngoại hạng Anh được nâng cao vì khoảng cách giữa các đội thu hẹp dần. Một con số thống kê khá tiêu biểu là số trận thua của Big Four tại Premier League mùa trước đạt đến con số trung bình mỗi đội Arsenal, M.U, Chelsea hay Liverpool thua đến 8 trong số 38 trận. Tỷ lệ này cao hơn dự đoán của nhiều người, kết luận rút ra là trình độ của các "đại gia" đang có chiều hướng đi xuống. Bằng chứng khó chối cãi là thành tích ở các cúp châu Âu của nhóm Big Four. Mùa vừa qua là lần đầu tiên kể từ năm 2005 bóng đá Anh không có đại diện nào ở trận chung kết Champions League, thậm chí vòng bán kết cũng không còn đội nào của Anh.
Năm nay, chung kết Champions League diễn ra tại sân Wembley. Không biết các "đại gia" của Premier League có kịp gượng dậy tận dụng ưu thế sân nhà của trận đấu quan trọng nhất mùa bóng 2010-2011 hay không. Tuy nhiên, trước khi nghĩ đến Champions League các đội Big Four phải tính đến Premier League trước.
Chelsea không còn sức mạnh hủy diệt như hồi đầu mùa giải với những thắng lợi 6-0, 4-0 khá dễ dàng. Đội ĐKVĐ Anh đã thua 2 trận liên tiếp tạo điều kiện cho các đội bóng khác vươn lên nhưng không phải đội nào cũng tận dụng được. M.U sau 14 vòng đã để hòa đến 7 trận, tức đánh mất 14 điểm. Arsenal dẫn 2 bàn nhưng bị Tottenham thắng ngược 3-2, lần đầu tiên Tottenham thắng được Arsenal trên sân Emirates. Cần lưu ý là trước đó không lâu Arsenal đã hạ Tottenham 4-2 trên sân khách ở cúp Liên đoàn Anh hồi tháng 9. Rõ ràng, Arsenal đã tỏ ra thiếu ổn định, bất ổn hàng thủ ngày càng lộ rõ.
Chelsea, M.U, Arsenal đều có vấn đề nhưng đây vẫn sẽ là 3 đội tranh chấp danh hiệu vô địch Anh mùa bóng này. Liverpool không còn đáng mặt trong nhóm Big Four vì đã chơi hết sức tồi tệ, thậm chí rớt xuống vị trí áp chót bảng xếp hạng là điều chưa từng xảy ra kể từ năm 1928. Chấn thương của Steven Gerrard (nghỉ thi đấu 4 tuần do bị chấn thương ở trận giao hữu Anh - Pháp giữa tuần qua) và sự mệt mỏi của Fernando Torres do phải gồng gánh quá nhiều trách nhiệm ghi bàn là những lý do dễ thấy vì sao Liverpool sa sút. Đội bóng này còn bị cho là đã chọn một HLV không xứng tầm (Roy Hodgson).
Như vậy, sự sa sút của nhóm Big Four không còn là bất ngờ khó lý giải. Thực tế các trận đấu có các đội "đại gia" cho thấy những điều tưởng như phi logic vẫn có logic của nó. Khi một đội mạnh gặp một đội yếu hơn, tất yếu khó có chuyện đội mạnh không chiếm ưu thế về thế trận, thời gian kiểm soát bóng hoặc số cơ hội tạo ra. Vấn đề là, khả năng tận dụng cơ hội của các "đại gia" ra sao, sự may rủi (nếu có) ảnh hưởng đến mức nào và trên hết, liệu các đội bóng được cho là mạnh hàng đầu Premier League có xứng đáng giành chiến thắng trước các đội yếu. Giải Ngoại hạng Anh đang trở nên cân bằng và hấp dẫn hơn bao giờ hết vì "không còn ai ngán ai" như lời HLV Chelsea Carlo Ancelotti.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.