Nếu như tuyến đường sắt Thống Nhất được khẩn trương khôi phục sau Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975), trở thành biểu tượng cho sức mạnh đoàn kết, ý chí thống nhất của dân tộc ta thì tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam chính là công trình mang tính biểu tượng của kỷ nguyên vươn mình.

Từ chuyến tàu thống nhất hai miền
Ngay sau Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975), ngành Đường sắt đã khẩn trương “bắt tay” khôi phục tuyến đường sắt Thống Nhất. Tuy vậy, trong giai đoạn đầu, việc khôi phục mới được thực hiện từng bước, chủ yếu ở khu vực phía Nam, nhằm nối thông từng đoạn tuyến.
Xác định đường sắt có vai trò trọng yếu để khôi phục hoạt động sản xuất, luân chuyển vận tải hành khách và hàng hóa, ngày 14-11-1975, Hội đồng Chính phủ đã quyết định khẩn trương khôi phục đường sắt Bắc - Nam. Từ đây, công trình khôi phục tuyến đường sắt Thống Nhất mới thực sự sôi động từ Nam ra Bắc với sự vào cuộc của tất cả các ngành, của quân và dân dọc tuyến đường.
Gắn bó cả cuộc đời với ngành Đường sắt, nguyên Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam Khuất Minh Trí chia sẻ, để nối liền chiều dài hơn 1.730km đường sắt, đã có 10 vạn cán bộ, công nhân, bộ đội và nhân dân dọc tuyến đường sắt tham gia khắc phục sửa chữa; 2 triệu mét khối đất đá được đào đắp; 1 triệu tấn sắt thép được vận chuyển; 1 triệu thanh tà vẹt được sản xuất; xây dựng mới hơn 20km cầu; đặt mới 660km đường ray...
Sau hơn một năm khắc phục, sửa chữa hạ tầng đường sắt, ngày 4-12-1976, những người thợ đã nối mối ray cuối cùng của đường sắt Thống Nhất. Ngày 31-12-1976, tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khánh thành thông xe đợt 1 của tuyến đường sắt Bắc - Nam với hai đoàn tàu khởi hành từ ga Hà Nội và ga Sài Gòn, đánh dấu đường sắt xuyên Việt trở lại hoạt động sau hơn 30 năm gián đoạn.
Sau hành trình 80 giờ lăn bánh, ngày 4-1-1977, đoàn tàu Thống Nhất Bắc - Nam đầu tiên đã tiến vào sân ga Sài Gòn trong sự chào đón, mừng vui của đông đảo cán bộ, người dân thành phố Hồ Chí Minh. Tàu vừa dừng, những cái ôm, những giọt nước mắt ngày đoàn tụ, niềm vui sum họp của những người con sau nhiều năm xa cách được trở về nhà. Tuyến đường sắt Thống Nhất trở thành biểu tượng cho sức mạnh đoàn kết, ý chí thống nhất của dân tộc. Từ chuyến tàu Thống Nhất đầu tiên khởi hành, đến nay, ngành Đường sắt đã có những bước đổi mới, rút ngắn hành trình xuống còn 33 tiếng.
Đến khát vọng đường sắt tốc độ cao
Việt Nam có hệ thống đường sắt từ rất sớm nhưng hơn 100 năm qua, hạ tầng đường sắt của nước ta vẫn không có gì thay đổi so với thời thực dân Pháp xây dựng. Hệ quả là thị phần hành khách và sản lượng hàng hóa của đường sắt vẫn chiếm tỷ lệ thấp nếu so với đường bộ, hàng không.
Trong nhiều văn kiện, Đảng và Nhà nước đã xác định mục tiêu đầu tư xây dựng tuyến đường sắt tốc độ trên trục Bắc - Nam nhằm tạo tiền đề quan trọng để đưa nước ta trở thành nước phát triển. Không chỉ đơn thuần là một dự án, đường sắt tốc độ cao còn là công trình có tính biểu tượng, ý nghĩa chiến lược, đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị, xã hội, quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, hành lang kinh tế Bắc - Nam có vai trò quan trọng bậc nhất cả nước khi chiếm 54% dân số đô thị, 72% cảng biển loại I-II, 67% khu kinh tế ven biển, khoảng 63% khu kinh tế, 40% khu công nghiệp, trên 51% GDP cả nước; kết nối hai đô thị đặc biệt là Thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Hơn nữa, hành lang này kết nối các hành lang Đông - Tây, các cực tăng trưởng để tạo động lực lan tỏa phát triển kinh tế - xã hội.
Tổng Giám đốc VNR Hoàng Gia Khánh cho rằng, việc Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam ngày 30-11-2024 chính là dấu mốc lịch sử của ngành Đường sắt, khẳng định vị trí, tầm quan trọng của giao thông vận tải đường sắt trong sự phát triển của đất nước. Thời gian tới, ngành sẽ có những đột phá về chiến lược, với tư duy dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm nhằm hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
Nhiều ý kiến nhận định, dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam khi hình thành sẽ đóng vai trò quan trọng, đồng bộ kết nối 5 phương thức chính: Đường bộ, đường sắt, hàng hải, hàng không, đường thủy nội địa.
Hệ thống 23 nhà ga dọc tuyến sẽ mở ra không gian phát triển mới cho các địa phương. Xung quanh các nhà ga sẽ hình thành các khu đô thị, khu công nghiệp dựa trên quy hoạch của địa phương, khai thác có hiệu quả nguồn lực quỹ đất. Mặt khác, đường sắt tốc độ cao cũng sẽ cơ cấu lại vận tải khi cự ly ngắn dưới 150km ưu thế thuộc về đường bộ; cự ly trung bình 150-800km ưu thế thuộc về đường sắt tốc độ cao, cự ly dài trên 800km ưu thế thuộc về hàng không và đường sắt tốc độ cao.
“Với ưu thế vận tải khối lượng lớn, nhanh, tin cậy và thuận tiện, tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam sẽ rút ngắn khoảng cách giữa các địa phương, vùng miền, góp phần giảm áp lực tập trung dân số, quá tải hạ tầng ở các đô thị lớn đang gây ra nhiều hệ lụy, đặc biệt là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh; tái cấu trúc, phân bố lại đô thị, dân cư, mở ra không gian phát triển kinh tế, khai thác có hiệu quả nguồn lực từ quỹ đất; thúc đẩy phát triển kinh tế, dịch vụ, du lịch; tăng năng lực cạnh tranh của nền kinh tế” - Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy khẳng định.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.