Công nghiệp văn hóa

Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Bảo Thoa 25/02/2026 - 20:38

Sở hữu kho tàng di sản, ẩm thực và không gian văn hóa phong phú, Hà Nội đang đứng trước cơ hội lớn để chuyển hóa các giá trị truyền thống thành động lực phát triển kinh tế sáng tạo. Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Uỷ viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, việc ứng dụng công nghệ số, AI và các nền tảng tương tác không chỉ làm mới trải nghiệm du lịch mà còn mở ra hệ sinh thái đầu tư hấp dẫn, nơi văn hóa và công nghệ trở thành hai trụ cột song hành.

Di sản không chỉ để “xem”

Hà Nội có một “mỏ vàng” di sản - ẩm thực - không gian văn hóa, nhưng nhiều giá trị vẫn đang nằm yên trong cách tiếp cận cũ: xem, nghe, chụp ảnh, rồi đi. Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, công nghệ số, AI và các nền tảng tương tác có thể “đánh thức” kho báu ấy bằng cách biến trải nghiệm văn hóa thành hành trình cá nhân hóa, nơi mỗi du khách được dẫn dắt như đang đối thoại với Thăng Long ngàn năm.

“Khi số hóa di tích bằng 3D/VR, ta không chỉ dựng lại một mái ngói hay một bức tường thành, mà dựng lại cả “khí chất” của thời đại: tiếng bước chân trong Hoàng thành, nhịp chày giã cốm, mùi khói bếp của một phố nghề. AI lúc này đóng vai trò “người kể chuyện” biết lắng nghe: gợi ý tuyến tham quan theo sở thích, ngôn ngữ, độ tuổi; phiên dịch tức thời; thậm chí tạo lớp thuyết minh giàu cảm xúc dựa trên dữ liệu lịch sử chuẩn hóa”, Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh.

060720240818-z5606475523160_48f0aeaf697b6df1e218d7d346f499d0.jpg
PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Uỷ viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội. Ảnh: NVCC

Theo ông, với game hóa và thực tế tăng cường (AR), di sản không còn là “hiện vật tĩnh” mà trở thành “nhiệm vụ sống”: truy tìm dấu tích một làng nghề, giải mật mã hoa văn, tái hiện một lễ hội trong không gian số. Từ đó hình thành các mô hình kinh tế sáng tạo: bán vé trải nghiệm VR; nhượng quyền nội dung số; khai thác bản quyền hình ảnh - dữ liệu; phát triển merchandise; mở rộng du lịch đêm và du lịch theo chủ đề. Quan trọng hơn, công nghệ giúp kết nối di sản với đời sống đương đại, để văn hóa không đứng ngoài tăng trưởng mà đi thẳng vào chuỗi giá trị mới của kinh tế số và công nghiệp văn hóa.

Trong chuyển đổi số, công nghệ không chỉ là “phần mềm” hỗ trợ quảng bá; nó là năng lực cạnh tranh quốc tế của điểm đến. Du khách và nhà đầu tư hôm nay chọn thành phố dựa trên ba câu hỏi rất thực tế: đến có thuận tiện không, trải nghiệm có khác biệt không, và hệ sinh thái có minh bạch, đáng tin không.

“Công nghệ giúp Hà Nội trả lời cả ba”, ông Bùi Hoài Sơn nói. Theo ông, một “hộ chiếu số” cho du lịch có thể tích hợp vé - bản đồ - hướng dẫn - thanh toán - phản hồi; dữ liệu thời gian thực giúp phân luồng khách, giảm quá tải, nâng chất lượng dịch vụ. Khi trải nghiệm được số hóa và cá nhân hóa, Hà Nội không chỉ “đẹp” mà còn “thông minh”, đủ hấp dẫn để khách quay lại và ở lâu hơn.

Với nhà đầu tư công nghiệp văn hóa, điều họ cần là thị trường, dữ liệu và cơ chế thử nghiệm. Công nghệ tạo ra dữ liệu hành vi tiêu dùng (khách thích tuyến nào, khung giờ nào, nội dung nào), từ đó giảm rủi ro khi đầu tư sản phẩm sáng tạo. Một nền tảng đô thị mở dữ liệu văn hóa (trong khuôn khổ bảo vệ di sản và quyền riêng tư) sẽ kéo doanh nghiệp đến làm nội dung số, phim ảnh, game, thiết kế, sự kiện.

Đặc biệt, khi Hà Nội tổ chức một thiết chế điều phối như Trung tâm Đổi mới sáng tạo với chức năng kết nối dữ liệu - chính sách - nguồn lực - công nghệ, và hỗ trợ ươm tạo dự án theo các giai đoạn, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo sẽ có “bộ não điều phối” thay vì mạnh ai nấy làm.

Nói cách khác, công nghệ giúp Hà Nội chuyển từ “thành phố có di sản” sang “thành phố biết biến di sản thành trải nghiệm toàn cầu”, vừa nâng sức hút du lịch, vừa tạo niềm tin cho dòng vốn đầu tư vào các ngành công nghiệp văn hóa.

Từ “số hóa lưu trữ” đến “số hóa tạo giá trị”

Thực tế cho thấy nhiều địa phương đã triển khai số hóa di tích nhưng hiệu quả chưa đồng đều. Nguyên nhân, theo Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, là vẫn dừng ở việc lưu trữ dữ liệu mà chưa chuyển sang tư duy thiết kế sản phẩm..

z7562638860617_0c4a1ed8a44491f6329f7ce0c4ad8734.jpg
Chương trình Hội tụ sáng tạo trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026. Ảnh: BTC

Ông cho rằng, Hà Nội muốn đi xa phải làm đồng thời ba việc: chuẩn hóa dữ liệu - thiết kế sản phẩm - và hoàn thiện cơ chế thị trường cho sản phẩm số. Trước hết, dữ liệu di sản phải được quản trị như một tài sản chiến lược: chuẩn hóa metadata, bản quyền, chất lượng ảnh/3D, câu chuyện lịch sử được thẩm định; xây “kho dữ liệu văn hóa” dùng chung cho các doanh nghiệp sáng tạo tiếp cận theo cơ chế cấp phép rõ ràng. Nếu dữ liệu không chuẩn, AI sẽ “kể chuyện sai”; nếu bản quyền không rõ, thị trường không dám đầu tư.

Tiếp đó là tư duy sản phẩm. Sản phẩm số thương mại cao không phải bản scan đưa lên mạng, mà là trải nghiệm có kịch bản, có cảm xúc, có mô hình doanh thu: tour đêm AR theo chủ đề; bảo tàng số có lớp trải nghiệm trả phí; game lịch sử gắn với địa danh thật; “bản đồ ẩm thực” có truy xuất nguồn gốc, câu chuyện làng nghề, gợi ý món theo mùa. Và phải biết kết hợp di sản với đời sống: để người trẻ thấy mình trong câu chuyện của Hà Nội, chứ không đứng ngoài như một khán giả xa lạ.

Cuối cùng là cơ chế. Hà Nội cần đặt hàng - hợp tác công tư - sandbox thử nghiệm cho sản phẩm số trong không gian di sản; ưu tiên mua sắm công các giải pháp số có bản quyền, có tác động xã hội; khuyến khích doanh nghiệp chia sẻ doanh thu với quỹ bảo tồn. Khi vừa giữ “hồn cốt” bằng chuẩn mực khoa học, vừa mở “đường ra thị trường” bằng cơ chế minh bạch, Hà Nội sẽ có những sản phẩm số vừa đúng bản sắc, vừa đủ sức cạnh tranh.

Việc Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội thành lập Trung tâm đổi mới sáng tạo là một tín hiệu rất đáng kỳ vọng: Thủ đô đang hoàn thiện “thiết chế điều phối” để đổi mới sáng tạo không chỉ là phong trào, mà trở thành năng lực thực thi.

“Tôi kỳ vọng Trung tâm đổi mới sáng tạo sẽ đóng vai trò như một “cầu nối ba nhà”: Nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp, nhưng theo cách vận hành của thị trường: nhanh, linh hoạt, minh bạch”, ông Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh.

Cụ thể, theo ông, với văn hóa - du lịch, Trung tâm đổi mới sáng tạo có thể làm ba việc. Một là, trở thành nơi đặt bài toán từ thực tiễn đô thị và ngành văn hóa: số hóa di tích để làm tour đêm; chống quá tải điểm đến bằng dữ liệu; phát triển nền tảng kể chuyện di sản đa ngôn ngữ; xây công cụ bảo vệ bản quyền nội dung số. Khi bài toán rõ, doanh nghiệp công nghệ mới có “đầu bài” để tạo giải pháp và tạo doanh thu.

Hai là, thiết kế cơ chế ươm tạo - thử nghiệm - nhân rộng: cho phép sandbox trong một số không gian văn hóa; hỗ trợ kết nối quỹ đầu tư; sàng lọc dự án theo nhiều giai đoạn, bảo đảm dự án đi đến thị trường chứ không dừng ở demo.

Ba là, kết nối “hạ tầng cứng” và “hạ tầng mềm”. Đây có thể là điểm tụ hội của cộng đồng sáng tạo, đồng thời hình thành mạng lưới hub vệ tinh để lan tỏa không gian sáng tạo khắp Thủ đô. Và khi được đặt trên nền tảng pháp lý, càng có cơ sở để phối hợp liên ngành, huy động nguồn lực xã hội và tạo ra hệ sinh thái đổi mới sáng tạo gắn với chiều sâu văn hóa Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.